CHƯƠNG V: TRỐN KHỎI CON
CHÓ
Sola nhìn thẳng vào đôi mắt tinh quái của con vật, lẩm bẩm ra lệnh, rồi chỉ
vào tôi và rời khỏi gian phòng. Tôi tự hỏi cái con quái vật dữ tợn này có thể
làm gì khi khi bị bỏ lại một mình gần một mẩu thức ăn tương đối ngon lành
như tôi. Nhưng nỗi sợ của tôi quá thừa, vì con quái vật, sau một lúc chăm
chú quan sát tôi, băng qua gian phòng tới cánh cửa duy nhất dẫn tới con
đường, và nằm duỗi dài hết thân mình nó qua thềm cửa.
Đây là kinh nghiệm đầu tiên của tôi với một con chó Hỏa tinh, nhưng
không phải là kinh nghiệm cuối cùng mà định mệnh đã an bài, bởi vì cái
con quái đó canh gác tôi rất cẩn thận trong suốt thời gian tôi là tù nhân của
những người Hỏa tinh da xanh; đã cứu tôi thoát chết hai lần, và không bao
giờ chịu rời xa tôi một phút giây.
Trong lúc Sola đi khỏi, tôi tranh thủ xem xét giây lát căn phòng đang giam
giữ tôi. Những bức bích họa mô tả các phong cảnh xinh đẹp và kỳ thú;
những ngọn núi, sông, hồ, biển cả, đồng cỏ, cây cỏ và hoa lá, những con
đường uốn lượn, những khu vườn ngập nắng - những phong cảnh đều giống
với cảnh vật trên trái đất nhưng các loài thực vật có những màu sắc khác
hẳn. Những tác phẩm này rõ ràng đã được sáng tác từ một bàn tay bậc thầy,
bầu không khí thật vi tế, kỹ thuật vô cùng hoàn hảo, dù là vẽ người hay vật,
mà từ đó tôi có thể đoán ra ngoại hình của những cư dân khác của sao Hỏa
đã tuyệt chủng.
Trong khi tôi tự cho phép trí tưởng tượng của mình chạy loăng quăng theo
những phỏng đoán ngông cuồng để lý giải về những sự dị thường kỳ lạ đã
từng chứng kiến trên sao Hỏa cho tới lúc đó, Sola quay lại, mang theo thức
ăn và nước uống. Nàng đặt mọi thứ lên nền nhà bên cạnh tôi, rồi ngồi cách
tôi một quãng, nhìn tôi chăm chú. Thức ăn bao gồm khoảng một cân Anh