CHƯƠNG VI: CUỘC CHIẾN ĐẤU
VÀ TÌNH BẠN
Sinh vật này trông gần giống với người trái đất hơn là những người Hỏa
tinh mà tôi đã gặp. Nó đè chặt tôi xuống nền nhà bằng một bàn chân to
tướng trong lúc lúng búng kêu và chỉ trỏ ra dấu gì đó với một ai đó ở sau
lưng tôi. Sinh vật kia, chắc chắn là bạn của nó, tiến ra trước mặt tôi ngay
sau đó, tay cầm một cái dùi cui có lẽ làm bằng đá mà rõ ràng là nó sẽ dùng
để nện vỡ đầu tôi.
Hai sinh vật này cao khoảng mười đến mười lăm bộ, đứng thẳng lưng, và
cũng giống những người Hỏa tinh xanh, chúng có một đôi tay trung tính,
nằm giữa hai chi trên và hai chi dưới. Mắt chúng nằm gần nhau và không
lồi; đôi tai nhô cao nhưng nằm dịch về hai bên đầu hơn là những người Hỏa
tinh xanh. Mõm và răng của chúng giống như của loài khỉ đột châu Phi.
Nói chung, chúng dễ nhìn hơn nhiều so với những người Hỏa tinh da xanh.
Chiếc dùi cui đang vẽ thành một vòng cung, mà điểm kết thúc là bộ mặt
đang ngẩng lên của tôi, chợt một cái bóng khổng lồ khủng khiếp với vô số
chân lao bổ vào ngực của hai kẻ sắp hành hình tôi. Con khỉ đột hét lên một
tiếng kinh hãi rồi bỏ mặc tôi, nhảy vọt qua ô cửa sổ mở, nhưng bạn của nó
bị dính vào một cuộc đánh nhau chí tử với kẻ bảo vệ của tôi, chính là con
vật canh gác trung thành. Tôi chụm chân đứng dậy thật nhanh rồi lui lại sát
tường, theo dõi một trận đánh ly kỳ hiếm có. Sức mạnh, sự linh hoạt và sự
dã man của hai con vật này vượt khỏi sự hiểu biết của người trên trái đất.
Con chó của tôi chiếm ưu thế, đang cắm ngập bộ nanh của nó vào ngực đối
thủ, nhưng cánh tay vạm vỡ và nắm đấm to lớn của con khỉ đột, to hơn
nhiều so với những người Hỏa tinh tôi đã gặp, đã khoá chặt cổ họng kẻ bảo
vệ cho tôi, chậm rãi xiết lại, kẹp sát đầu và cổ của đối thủ vào ngực nó. Và
tôi tưởng chừng như con chó sắp chết nghẹt với cái cổ gãy rời.