Trong lúc đó, toàn bộ phần trước ngực của con khỉ đột bị xé toang, nằm
trong bộ hàm khoẻ mạnh như một gọng kềm. Chúng lăn lộn vòng vòng trên
sàn nhà, không con nào thốt ra một tiếng kêu sợ hãi hay đau đớn. Lúc này,
tôi nhìn thấy đôi mắt to của con chó lồi hẳn ra ngoài và máu trào ra từ mũi
nó. Rõ ràng nó đang yếu dần đi, nhưng cả con khỉ đột cũng thế, sức chiến
đấu của nó giảm dần.
Đột nhiên tôi ngộ ra một điều, và với bản năng lạ lùng luôn thôi thúc tôi
làm bổn phận của mình, tôi nắm lấy cái dùi cui đã rơi xuống sàn lúc bắt đầu
cuộc đánh nhau. Rồi vung nó lên với toàn bộ sức lực của mình, tôi giáng
chiếc dùi cui vào đầu con khỉ đột, nện vỡ toang đầu nó như một cái vỏ
trứng.
Ngay khi cú nện hạ xuống, tôi phải đối mặt với một nguy cơ mới. Bạn của
con khỉ, lấy lại tinh thần sau cơn hoảng hốt, đã quay trở lại bằng lối dưới
của tòa nhà. Tôi nhìn thấy nó ngay đúng lúc nó bước qua cửa ra vào. Nó
gầm lên khi phát hiện xác chết của bạn nó trên sàn, bọt mép sùi ra. Cơn
cuồng nộ dữ dội của nó, phải thú nhận, đã khiến tôi cảm thấy trước những
điều thảm khốc.
Tôi luôn sẵn sàng đứng lên và chiến đấu khi kẻ địch không quá áp đảo,
nhưng trong trường hợp này, tôi nhận thức rằng chẳng có vinh quang hay
lợi ích gì khi đem sức mạnh bé nhỏ của tôi ra đối chọi với những cơ bắp rắn
như thép và sự hung hăng tàn bạo của con vật này. Thực sự, kết quả duy
nhất của một cuộc chạm trán như thế, theo tôi biết, hình như cái chết bất
ngờ.
Tôi đang đứng gần cửa sổ và tôi biết khi đã ở trên đường tôi có thể trở lại
quảng trường an toàn trước khi con vật này có thể chộp được tôi. Ít nhất
cũng có một cơ may an toàn trong việc chạy trốn, hơn là cái chết chắc chắn
nếu tôi ở lại và chiến đấu một cách tuyệt vọng.
Đúng là tôi đang cầm cái dùi cui, nhưng với nó tôi có thể làm được gì khi
chống lại bốn cánh tay vạm vỡ? Ngay cả khi tôi đập gãy một cánh tay với