cú quất đầu tiên, tôi biết rằng nó sẽ cố giành lại cái dùi cui, nó có thể vươn
tay ra và tiêu diệt tôi trước khi tôi có cơ hội tấn công cú thứ hai.
Trong khoảnh khắc mà những ý nghĩ này lướt nhanh qua đầu tôi, tôi đã
quay về phía cửa sổ, nhưng ánh mắt tôi, khi lướt qua thân hình của kẻ bảo
vệ trung thành, đã quét sạch mọi ý nghĩ chạy trốn của tôi. Nó nằm thở thoi
thóp trên sàn nhà, đôi mắt to lớn của nó nhìn vào tôi như van nài một sự
bảo vệ. Tôi không chịu đựng nổi ánh mắt đó, tôi cũng không thể bỏ mặc kẻ
đã cứu tôi mà không gắng hết sức mình, như nó đã hành động.
Thế là, không do dự nữa, tôi quay lại đón tiếp sự tấn công của con khỉ đột
đang nổi điên. Lúc này nó đã đến gần sát tôi đến mức cái dùi cui xem ra
không còn tác dụng mấy, vì thế, tôi lấy hết sức ném mạnh nó vào thân hình
to lớn của con vật. Nó đập vào phía dưới đầu gối của con khỉ đột, gây nên
một tiếng rú đau đớn và giận dữ, và khiến cho nó mất thăng bằng, ngã úp
vào tôi với đôi tay dang rộng.
Một lần nữa, như ngày hôm trước, tôi sử dụng những chiến thuật trên trái
đất, giáng một cú đấm ngược lên cằm của nó, tiếp theo tôi quất một cú tay
trái vào ức nó. Kết quả thật tuyệt vời, vì, khi tôi bước né sang một bên, nó
lảo đảo và té quỵ xuống sàn nhà vì đau đớn và nghẹt thở. Nhảy qua thân
hình co quắp của nó, tôi lượm cái dùi cui lên và kết thúc con quái vật trước
khi nó có thể đứng lên.
Khi tôi giáng dùi cui xuống, một tiếng cười trầm trầm vang lên ở sau lưng
tôi, và, quay lại, tôi trông thấy Tars Tarkas, Sola và ba bốn chiến binh khác
đang đứng ở lối ra vào. Khi mắt tôi chạm vào ánh mắt họ, lần thứ hai, tôi
đón nhận sự sốt sắng hoan nghênh của họ.
Sola đã phát hiện ra sự vắng mặt của tôi khi thức giấc, và nàng đã nhanh
chóng báo cho Tars Tarkas. Ngay lập tức ông ta lên đường với một nhóm
chiến binh để tìm tôi. Khi họ tới ranh giới của thành phố, họ đã nhìn thấy
con khỉ đột đang giận dữ sùi bọt mép lao vào toà nhà.