thể hiểu, ngoại trừ theo một cách thức rất ngây ngô lơ tơ mơ, về những tính
cách như lòng biết ơn và sự thông cảm. Tay chiến binh bị tôi hất súng nhìn
Tars Tarkas dò hỏi, viên phó thủ lĩnh ra dấu cứ để mặc cho tôi lo liệu. Thế
là chúng tôi quay ra quảng trường với con vật to lớn đi theo sát gót chân, và
Sola khoác chặt cánh tay tôi.
Ít nhất, tôi đã có hai người bạn trên sao Hỏa: một người thiếu nữ chăm sóc
tôi với lòng lo lắng của một bà mẹ, và một con vật ngắn ngủn bè bè, mà sau
này tôi biết, ẩn bên trong cái thân xác xấu xí đó là tình yêu, sự trung thành
và lòng biết ơn nhiều hơn hẳn so với toàn bộ năm triệu người Hỏa tinh da
xanh lang thang khắp những thành phố hoang vắng, khắp những đáy biển
cạn của sao Hỏa.