CHƯƠNG VII: VIỆC NUÔI CON Ở
HỎA TINH
Sau buổi điểm tâm - hệt như bữa ăn hôm trước, và cũng sẽ là thực đơn
thường trực cho những ngày sau đó, khi tôi còn sống với những người Hỏa
tinh da xanh - Sola hộ tống tôi tới quảng trường. Tại đó, tôi thấy toàn thể
cộng đồng đang nhìn ngó hoặc góp tay vào việc thắng những con thú khổng
lồ vào những cỗ xe lớn ba bánh. Có khoảng hai trăm năm mươi cỗ xe như
vậy, mỗi cỗ xe thắng một con thú. Theo vóc dáng của chúng, chúng có thể
kéo một cách dễ dàng cả một cỗ xe được chất đầy.
Những chiếc xe rất lớn, rộng rãi và được trang trí lộng lẫy. Trong mỗi xe có
một phụ nữ đeo trang sức, vàng vòng, khoác những tấm lụa là và da lông
thú, và sau lưng mỗi con thú kéo xe là một người đánh xe trẻ. Cũng giống
như những con thú mà các chiến binh cưỡi, mấy con thú này không mang
hàm thiếc mà cũng chẳng có dây cương, chỉ được dẫn dắt bằng các phương
tiện ngoại cảm.
Khả năng này phát triển một cách kỳ diệu trong mọi người dân sao Hỏa, và
lý giải cho sự đơn giản của ngôn ngữ cũng như những trao đổi tương đối ít
từ ngữ ngay cả trong những cuộc đối thoại dài. Nó chính là ngôn ngữ phổ
quát của Hỏa tinh, mà qua trung gian của nó các sinh vật bậc cao nhất và
thấp nhất của thế giới ngược đời này có thể trao đổi thông tin ở một mức độ
nhiều hay ít, tùy thuộc vào phạm vi trí năng của mỗi loài và sự phát triển
của từng cá thể.
Khi đoàn xe tiến lên theo hàng dọc, Sola kéo tôi lên một chiếc xe trống và
chúng tôi tiến về hướng mà từ đó tôi đã đi vào thành phố ngày hôm trước.
Ở đầu đoàn xe có khoảng hai trăm kỵ binh, bên hông năm trăm và khoảng
hai trăm hộ tống phía sau. Và có khoảng hai mươi lăm đến ba mươi kỵ binh
mở đường ở cả hai bên cánh.