Mọi người, nam nữ, trẻ con, trừ tôi ra, đều trang bị vũ khí tới tận răng, và ở
sau đuôi mỗi chiếc xe là một con chó săn, con chó của tôi cũng chạy sát sau
lưng chiếc xe của tôi. Thực sự, con thú trung thành này chưa bao giờ tự
nguyện rời khỏi tôi trong suốt mười năm tôi sống trên sao Hỏa. Chúng tôi
đi qua cái thung lũng nhỏ phía trước thành phố, băng qua những ngọn đồi
và xuôi xuống đáy biển cạn mà tôi đã đi qua từ chỗ cái lồng ấp trứng. Như
dự đoán, cái lồng ấp trứng chính là điểm đến của cuộc hành trình hôm ấy.
Và khi cả đoàn xe lồng lên phi nước đại ở vùng trũng của đáy biển, chẳng
mấy chốc chúng tôi đã nhìn thấy cái lồng ấp.
Khi tới nơi, những cỗ xe đậu lại với sự chính xác như đội hình quân ngũ ở
bốn phía của cái lồng ấp, và phân nửa số chiến binh, dẫn đầu là các tù
trưởng, bao gồm Tars Tarkas và một số tù trưởng khác có cấp bậc thấp hơn
tiến tới cái lồng ấp. Tôi thấy Tars Tarkas giải thích gì đó với viên thủ lĩnh,
tên của ông ta, với mọi cố gắng diễn dịch sang tiếng Anh của tôi, gần như
là Lorquas Ptomel, Jed (Tạm dịch là Phó vương). Jed là tước hiệu của ông
ta.
Chẳng bao lâu sau, tôi nhận định được đối tượng của cuộc đối thoại, khi
Tars Tarkas gọi và ra dấu cho Sola đưa tôi đến. Lần này tôi đã làm chủ
được những rắc rối trong việc đi bộ trên sao Hỏa. Nhanh chóng thực hiện
yêu cầu của ông ta, tôi tiến tới cạnh lồng ấp nơi các chiến binh đang đứng.
Khi tới nơi, tôi liếc thấy chỉ còn một ít trứng chưa kịp nở, cái lồng ấp khá
sống động với những đứa nhóc con xấu xí. Chúng cao từ ba đến bốn bộ,
quanh quẩn đi lại không ngừng trong lồng như đang tìm kiếm thức ăn.
Khi tôi đến đứng trước mặt, Tars Tarkas chỉ vào lồng và nói: “Sak!” Tôi
thấy ông ta muốn tôi lặp lại cú biểu diễn hôm qua cho Lorquas Ptomel thấy.
Tôi đáp lại nhanh chóng, nhảy qua những cỗ xe đang đậu ở phía bên kia cái
lồng ấp. Khi tôi quay lại, Lorquas Ptomel nhe răng cười nói với tôi điều gì
đó, và rồi quay sang ra lệnh cho các chiến binh lo liệu công việc liên quan
đến cái lồng. Họ không để ý đến tôi nữa, do vậy tôi tới gần và quan sát các