nhìn thấy một giọt nước mắt nào rơi trong suốt những năm gian khổ và tàn
nhẫn mà họ trải qua ngay từ lúc sơ sinh.
Tôi không có ý nói rằng người sao Hỏa trưởng thành tàn nhẫn một cách
không cần thiết hoặc vô tình đối với bọn trẻ con, vì việc tồn tại trên một
hành tinh khô chết chính là cuộc chiến đấu khó khăn và tàn nhẫn. Mọi tài
nguyên thiên nhiên đã suy kiệt đến mức việc cung cấp cho mỗi cuộc sống
mới mang ý nghĩa là một món thuế thêm vào cho cộng đồng mà nó rơi vào.
Họ chọn lựa cẩn thận và chỉ nuôi những cá thể khoẻ mạnh nhất, và với một
khả năng dự báo gần như siêu nhiên, họ ấn định tỷ lệ sinh sản vừa đúng để
bù lại cho con số tử vong.
Mỗi phụ nữ sao Hỏa trưởng thành đẻ chừng ba mươi trứng mỗi năm, và
những trứng đạt được các tiêu chí về kích thước, trọng lượng và qua được
những cuộc kiểm tra nghiêm túc được giấu vào những cái hầm kín đáo dưới
lòng đất, nơi mà nhiệt độ thấp không đủ để làm trứng nở. Hàng năm, một
hội đồng gồm hai mươi tù trưởng sẽ kiểm tra cẩn thận những quả trứng này,
và tất cả đều bị hủy đi trừ một trăm quả trứng tốt nhất. Vào cuối mỗi quãng
thời gian năm năm, khoảng năm trăm quả trứng tốt nhất được chọn ra từ
hàng ngàn quả được đẻ ra. Những trứng này sau đó được đưa vào những cái
lồng ấp kín gió và được ấp bằng ánh mặt trời thêm năm năm nữa. Cuộc nở
trứng mà chúng ta chứng kiến hôm nay là một sự kiện minh họa cho kiểu
đó, khoảng 99% số trứng nở trong vòng hai ngày. Nếu số còn lại tiếp tục nở
chúng ta cũng không biết số phận của bọn trẻ này sẽ ra sao. Chúng bị loại
bỏ, vì con cái của chúng cũng sẽ kế thừa và di truyền lại khuynh hướng lâu
nở, và do đó sẽ gây rắc rối cho một hệ thống đã tồn tại từ lâu, cho phép
những người Hỏa tinh trưởng thành xác định thời gian chính xác để quay
lại những cái lồng ấp, gần như chỉ trong phạm vi một giờ đồng hồ.
Những cái lồng ấp được xây dựng ở những nơi xa xôi hẻo lánh, nơi không
có hoặc rất ít có khả năng những bộ tộc khác phát hiện ra sự tồn tại của
chúng. Kết quả của một thảm họa như thế đồng nghĩa với việc sẽ không có