trẻ con trong cộng đồng suốt năm năm tới. Sau này tôi đã chứng kiến
những thảm họa của việc phát hiện ra một lồng ấp của một chủng tộc khác.
Cộng đồng này của dân Hỏa tinh da xanh có khoảng ba mươi ngàn người.
Họ sống lang thang khắp vùng đất sơn địa và bán sơn địa nằm giữa vĩ độ
nam bốn mươi và tám mươi, và giáp với hướng đông và hướng tây bởi hai
vùng đất phì nhiêu. Thủ phủ của họ nằm ở góc tây nam của vùng đất, gần
chỗ giao nhau của hai con kênh đào.
Vì lồng ấp được đặt ở hướng bắc, cách xa nơi ở của họ, trong một khu vực
vắng vẻ ít người lui tới, chúng tôi phải vượt qua một chặng đường dài.
Sau khi quay lại thành phố chết, tôi trải qua nhiều ngày tương đối nhàn rỗi.
Ngay hôm sau đó, tất cả các chiến binh đã cưỡi những con thú ra đi từ sớm
và tới khi trời sụp tối mới quay trở lại. Như sau này tôi biết, họ đã tới
những lò ấp ngầm dưới đất nơi giữ các quả trứng để chuyển chúng tới cái
lồng ấp mà họ đã xây tường bao quanh để ấp trứng thêm năm năm, và trong
thời gian đó, họ sẽ không tới đó lần nào nữa.
Những lò ấp ngầm được đặt cách nhiều dặm về phía nam của cái lồng ấp,
và hàng năm hội đồng gồm hai mươi tù trưởng sẽ tới thăm nom nó. Lý do
vì sao họ không dựng những cái lò ngầm và lồng ấp gần nơi ở luôn là một
điều bí mật đối với tôi, và cũng giống như những bí ẩn khác của người sao
Hỏa, là không thể hiểu được theo những nguyên do và phong tục của người
trên trái đất.
Nhiệm vụ của Sola giờ đây tăng gấp đôi, vì nàng phải chăm sóc cho đứa bé
Hỏa tinh cũng như cho tôi, nhưng cả hai chúng tôi đều không đòi hỏi nhiều
quan tâm cho lắm, và vì cả hai đều có trình độ học vấn ngang nhau trên sao
Hỏa, Sola tự đứng ra huấn luyện cho chúng tôi.
Thằng bé của nàng cao khoảng bốn bộ, rất khoẻ và hoàn hảo về thể chất.
Nó cũng học hỏi rất nhanh, và chúng tôi khá là vui vẻ, ít nhất là với tôi,
trong sự ganh đua mà chúng tôi thể hiện. Ngôn ngữ sao Hỏa, như đã nói,