CHƯƠNG VIII: NGƯỜI NỮ TÙ
XINH ĐẸP
Ngày thứ ba sau lễ hội ở lồng ấp chúng tôi đang trên đường trở về nhà.
Chợt người dẫn đầu đám diễu hành né tránh khoảng đất trống phía trước
thành phố và ra lệnh cho mọi người nhanh chóng quay lại ngay lập tức.
Như đã được huấn luyện nhiều năm về việc này, những người Hỏa tinh da
xanh tan chảy như một đám sương mù vào bên trong những cánh cửa của
các tòa nhà gần đó. Trong không đầy ba phút, không còn thấy toàn bộ đoàn
xe, các con thú kéo xe và những chiến binh đâu nữa.
Sola cùng tôi đi vào một ngôi nhà ở phía trước thành phố, trên thực tế chính
là ngôi nhà mà tôi đã chạm trán với bọn khỉ đột. Để tìm hiểu nguyên nhân
của cuộc thoái lui đột ngột này, tôi đi lên tầng trên và nhìn từ cửa sổ ra
thung lũng và những ngọn đồi bên ngoài, và ở đó tôi nhìn thấy nó. Một
chiếc tàu bay lớn, dài, thấp, sơn xám, đang chậm chạp đu đưa trên đỉnh của
ngọn đồi gần nhất. Theo sau nó là một chiếc khác, rồi một chiếc khác nữa,
cho tới lúc cả hai mươi chiếc tàu bay hạ cánh trên mặt đất, chậm rãi và
đường bệ lướt tới chỗ chúng tôi.
Mỗi chiếc tàu bay treo một dải cờ nheo lạ lùng đong đưa từ đầu đến cuối ở
phía trên cùng của máy bay. Và bên trên mũi tàu có vẽ một ký hiệu kỳ lạ
lấp lánh dưới ánh nắng và hiện ra khá rõ ràng dù còn ở cách chúng tôi khá
xa. Tôi có thể nhìn thấy những thân hình đang tụ tập ở boong tàu phía trước
và ở phía trên của những chiếc tàu bay. Tôi không thể biết họ đã nhìn thấy
chúng tôi chưa hay chỉ đơn thuần nhìn vào thành phố vắng lặng, nhưng dù
ở trường hợp nào, họ cũng đã nhận được một sự tiếp đón thô bạo, vì đột
nhiên và không hề có một cảnh báo trước nào, những chiến binh Hỏa tinh
da xanh nã một loạt đạn khủng khiếp từ cửa sổ của các tòa nhà đối diện với
cái thung lũng mà những con tàu đang băng qua một cách hòa bình.