chịu mũi dùi hỏa lực của chúng tôi và dường như đã hoàn toàn kiệt quệ, vì
chúng tôi không nhìn thấy một hình dáng nào di động trên tàu. Nó chậm
chạp xoay khỏi hướng đi, quay lại phía chúng tôi trong một cung cách chập
choạng đáng thương. Những chiến binh ngưng nổ súng, vì lúc ấy rõ ràng là
con tàu đã hoàn toàn tuyệt vọng, và khó mà gây tổn hại cho chúng tôi, thậm
chí nó không còn có khả năng tẩu thoát.
Khi nó tới gần thành phố, những chiến binh chạy ra cánh đồng trống để đón
nó, nhưng hiển nhiên là nó vẫn còn quá cao để có thể hy vọng với tới
boong tàu. Từ vị trí thuận lợi của mình trên cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy
những thân hình của phi đoàn nằm ngổn ngang, dù tôi không thể nhận ra họ
thuộc loại sinh vật nào. Không có một dấu hiệu của sự sống nào trên tàu khi
nó chầm chậm lướt đi trong cơn gió nhẹ thổi theo hướng đông nam.
Nó cao khoảng năm mươi bộ tính từ mặt đất, theo sau là toàn bộ phe ta, trừ
vài trăm chiến binh được lệnh phải lùi lại để đề phòng khả năng đoàn tàu
quay lại. Chẳng bao lâu, có thể thấy là nó sẽ đâm vào phía trước dãy nhà
nằm về phía nam cách chúng tôi khoảng một dặm. Trong khi quan sát cảnh
rượt đuổi, tôi thấy một số chiến binh phi ngựa tiến lên phía trước, xuống
ngựa và đi vào tòa nhà mà con tàu sẽ đâm vào.
Khi con tàu tới gần tòa nhà, và ngay trước khi nó đâm vào đó, những chiến
binh sao Hỏa nhảy vào tàu từ cửa sổ, và dùng những chiếc giáo của họ làm
giảm nhẹ cú va chạm. Trong vài giây, họ đã ném xuống những sợi dây có
móc để neo tàu và con tàu lớn bị neo chặt vào mặt đất bởi những chiến binh
bên dưới.
Sau đó, họ nhảy lên hông tàu và đi từ đầu đến cuối để xem xét. Tôi trông
thấy họ kiểm tra các tử thi, và lúc này họ đang lôi theo sau một thân hình bé
nhỏ. Sinh vật này chỉ cao chưa tới phân nửa chiều cao của các chiến binh
Hỏa tinh da xanh, và từ ban công, tôi có thể nhìn thấy nó đi thẳng trên hai
chân và cho rằng đó là một quái vật Hỏa tinh nào đó mới lạ mà tôi chưa
từng biết.