Theo sát chân tôi là con chó săn Woola, và khi tôi đang bước trên đường,
Sola chạy vọt tới bên tôi như thể đã tìm kiếm tôi từ nãy. Đoàn kỵ binh đã
quay trở lại quảng trường, cuộc hành quân về nhà ngày hôm đó đã chấm
dứt; trên thực tế, nó còn kéo dài thêm một tuần nữa do sợ phi đội kia quay
lại tấn công.
Lorquas Ptomel là một chiến binh già quá đỗi tinh ranh để có thể bị bắt trên
một vùng đất trống cùng với đoàn xe ngựa và đám trẻ con, và thế là chúng
tôi ở lại thành phố hoang cho tới khi nguy hiểm có vẻ đã qua đi.
Khi tôi và Sola đi vào quảng trường, một cảnh tượng làm cả hồn tôi tràn
ngập một cảm giác trộn lẫn giữa sự hy vọng, sợ hãi, hân hoan và phiền
muộn, thế nhưng hơn tất cả vẫn là một cảm giác khó tả của sự thư thái và
niềm hạnh phúc. Bởi vì, ngay khi chúng tôi đến gần đám chiến binh, tôi
thoáng thấy người tù của trận chiến vừa qua, đang bị hai phụ nữ da xanh lôi
kéo một cách thô bạo vào một tòa nhà gần đó.
Đó là một thân hình mảnh mai như thiếu nữ, trông giống đến từng chi tiết
với những người phụ nữ trên trái đất trong cuộc đời đã qua của tôi. Lúc đầu
nàng không nhìn thấy tôi, nhưng ngay khi nàng sắp biến mất khỏi cổng,
nàng quay lại, và mắt nàng chạm phải mắt tôi. Gương mặt nàng hình trái
soan, vô cùng xinh đẹp, mỗi đặc điểm trên người nàng đều đẹp đẽ và trang
nhã, đôi mắt nàng to, lóng lánh và đầu nàng được bao phủ bởi một suối tóc
gợn sóng, đen như mun, được tết lại theo một kiểu kỳ lạ nhưng rất tương
xứng. Da nàng màu đồng hun sáng, ngược với màu hồng trên đôi má và
màu đỏ thắm trên đôi môi xinh xắn, tạo nên một hiệu quả lạ lùng.
Nàng không mặc quần áo giống như hai người Hỏa tinh da xanh đang đi
cùng; thật ra, ngoại trừ những đồ trang sức tinh xảo đeo trên người, nàng
hoàn toàn trần truồng, mà cũng không có thứ trang phục nào có thể nâng
cao hơn nữa sự hoàn hảo và thân hình cân đối của nàng.