ta sẽ giao cho những người như cô các trách nhiệm quan trọng của một
người mẹ.”
“Tôi không thấy có gì sai trong việc thể hiện sự quan tâm của mình đối với
người đàn bà da đỏ này,” Sola vặn lại, “Cô ta không bao giờ gây tổn hại
cho chúng ta, ngay cả nếu như chúng ta lọt vào tay cô ta. Chỉ có những gã
đàn ông thuộc dòng giống của cô ta đánh nhau với chúng ta, và tôi từng cho
rằng thái độ của họ đối với chúng ta chỉ là sự phản ánh thái độ của chúng ta
đối với họ. Họ sống hòa bình với tất cả mọi người thuộc dòng giống họ, chỉ
trừ khi bổn phận buộc họ phải tiến hành chiến tranh, trong khi chúng ta
không hề sống hòa bình với bất kỳ ai cả; luôn đánh nhau ngay trong dòng
giống của chính mình cũng như với những người da đỏ, và ngay trong
những cộng đồng của chúng ta, những cá nhân cũng đánh nhau. Ồ, đúng là
một quãng thời gian chém giết đầy u ám, tiếp nối từ khi chúng ta phá vỡ
lớp vỏ trứng cho tới khi chúng ta vui mừng được chôn vùi dưới đáy dòng
sông Iss bí ẩn, đen tối và xưa cũ, dòng sông đưa chúng ta tới nơi chưa từng
biết, nhưng ít nhất sẽ không còn tồn tại sự sợ hãi và khủng khiếp! Kẻ thật
sự may mắn chính là người chấm dứt cuộc đời trong một cái chết đến sớm.
Cứ nói với Tars Tarkas những gì tùy thích, ông ta không thể mang tới cho
tôi một số phận nào tồi tệ hơn là sự tiếp tục tồn tại đầy khủng khiếp mà
chúng ta buộc phải trải qua trong cuộc đời này.”
Sự bùng nổ dữ dội của Sola làm những người kia kinh ngạc và chấn động
đến nỗi sau một vài lời trách móc chung chung, mọi người rơi vào im lặng
và chẳng bao lâu sau đã ngủ say. Đoạn đối thoại này giúp tôi biết chắc về
tình cảm thân thiện của Sola đối với cô gái tội nghiệp, và cũng khẳng định
rằng tôi đã cực kỳ may mắn khi lọt vào tay của nàng chứ không phải là của
những người đàn bà khác. Tôi biết rằng nàng yêu mến tôi, và giờ đây tôi đã
phát hiện ra rằng nàng căm ghét sự độc ác dã man. Tôi tin rằng tôi có thể
dựa vào nàng để giúp cô gái bị cầm tù trốn thoát, tất nhiên là nếu điều này
nằm trong phạm vi các khả năng có thể xảy ra.