CHƯƠNG X: CHIẾN THẮNG VÀ
CHỨC TÙ TRƯỞNG
Sáng sớm hôm sau tôi trở dậy. Tôi được phép sinh hoạt khá tự do, vì Sola
đã thông báo với tôi rằng miễn là tôi không cố tìm cách rời bỏ thành phố,
tôi được tự do đi lại theo ý muốn. Tuy nhiên, nàng cũng cảnh báo tôi rằng,
nên tránh đi lại mà không mang theo vũ khí, vì thành phố này, như mọi
trung tâm vắng người khác của một nền văn minh sao Hỏa cổ, đầy những
bọn khỉ đột trắng khổng lồ mà tôi từng gặp.
Khi khuyên tôi không nên ra khỏi phạm vi thành phố, Sola cũng giải thích
rằng Woola sẽ ngăn cản việc này bằng bất cứ giá nào nếu tôi cố tìm cách
thực hiện nó, và nàng cảnh báo rằng tôi nhất thiết không nên khuấy động
bản tính hung tợn của nó bằng cách làm ngơ những cảnh cáo của nó khi tôi
đến rất gần khu vực cấm. Bản tính của nó dữ tợn đến nỗi nếu nó mang tôi
trở lại thành phố, còn sống hay đã chết, thì nàng cũng không thể làm được
điều gì để chống lại nó, “có khả năng đã chết nhiều hơn,” nàng nói thêm.
Sáng hôm ấy khi chọn được một con đường mới để thám hiểm, tôi chợt
nhận ra mình đã đi đến phạm vi giới hạn của thành phố. Phía trước tôi là
những ngọn đồi thấp với những khe núi hẹp đầy mời mọc. Tôi khao khát
muốn khám phá miền đất đó, như dòng dõi tổ tiên những kẻ tiên phong mà
từ đó tôi xuất thân, để ngắm nhìn phong cảnh ẩn náu sau những ngọn đồi
vây quanh đang che khuất tầm mắt của tôi.
Tôi cũng cho rằng đó là một cơ hội tốt để kiểm tra các phẩm chất của
Woola. Tôi biết chắc rằng nó yêu mến tôi; tôi đã nhìn thấy nhiều biểu lộ
tình cảm ở nó hơn là ở những bất kỳ người, thú hoặc quái vật Hỏa tinh nào
khác, và tôi chắc rằng thái độ đối với những hành động đã hai lần cứu sống
nó sẽ nặng ký hơn lòng trung thành của nó đối với bổn phận mà những
người chủ trước độc ác và không có tình thương đã giao cho nó.