Đàn ông được huấn luyện về những ngành cao cấp hơn của binh pháp; về
chiến lược và việc điều động các đoàn quân lớn. Họ làm ra luật theo nhu
cầu; một luật mới cho mỗi việc khẩn thiết. Họ không bị ràng buộc bởi tiền
lệ trong việc thực thi phán quyết. Những tập quán đã được truyền lại qua
nhiều thời đại lặp đi lặp lại, nhưng hình phạt đối với việc không biết một
tập quán là một cách hành xử mang tính cá nhân của một quan tòa thuộc
đẳng cấp ngang với bị cáo, và tôi có thể nói rằng sự phán quyết đó ít khi
thất bại, nhưng có vẻ như để cai trị theo tỷ lệ nghịch đảo với uy thế của
pháp luật. Ít ra ở một khía cạnh nào đó người Hỏa tinh là những người hạnh
phúc: họ không có luật sư!
Tôi không gặp lại người nữ tù suốt nhiều ngày sau cuộc gặp gỡ đầu tiên, và
chỉ thoáng nhìn thấy nàng khi nàng đang được dẫn tới khán phòng lớn nơi
tôi đã gặp Lorquas Ptomel. Tôi không thể không nhận ra sự thô bạo và tàn
nhẫn không cần thiết trong cách đối xử của những người canh giữ nàng; rất
khác biệt với lòng tốt gần như là tình mẫu tử mà Sola ban cho tôi, và thái
độ kính trọng của một vài người Hỏa tinh da xanh đã từng gặp rắc rối với
tôi.
Tôi đã hai lần nhìn thấy nàng trao đổi vài lời với những kẻ canh gác, và
điều này làm tôi tin chắc rằng họ nói, hoặc ít nhất có thể hiểu nhau, bằng
một thứ ngôn ngữ chung. Với sự khích lệ bổ sung này, tôi gần như khiến
cho Sola quẫn trí với những lời nài nỉ đẩy nhanh việc dạy tôi và chỉ trong
vòng vài hôm, tôi đã làm chủ ngôn ngữ Hỏa tinh một cách hoàn hảo, đủ để
tôi thực hiện một cuộc chuyện trò qua lại và hoàn toàn thấu hiểu mọi điều
mà tôi nghe được.
Lúc này, ngoài Sola, đứa bé mà nàng trông nom, tôi và con chó Woola, khu
vực ngủ của chúng tôi còn có ba bốn người phụ nữ và một cặp trẻ em vừa
mới nở. Sau khi trở về để nghỉ đêm, những người trưởng thành có thói quen
chuyện trò linh tinh một lát trước giờ ngủ, và giờ đây, khi đã hiểu tiếng nói
của họ, tôi luôn là một người nghe chăm chú, dù không bao giờ thốt lên
nhận xét nào.