Lớp da của bà ta đầy sẹo và nhăn nhúm với hàng triệu nếp nhăn sâu. Thân
hình bà ta cũng nhăn nhúm và đáng tởm như gương mặt.
Đôi cánh tay và đôi chân khẳng khiu gắn vào một thân mình dường như chỉ
là một cái bụng méo mó hoàn tất cái gọi là “vẻ đẹp linh thiêng sáng chói
của Người.”
Quanh bà ta là một số nữ nô, trong đó có Phaidor, tái nhợt và run lẩy bẩy.
“Đây là người đã hạ bảy người Con Cả, và với tay không, đã trói Dator
Xodar bằng đai da của chính hắn?” Issus hỏi.
“Thưa nữ thần vinh quang lộng lẫy, chính hắn.” Tên sĩ quan đứng cạnh tôi
đáp.
“Cho gọi Dator Xodar.” Bà ta ra lệnh.
Xodar được đưa vào từ phòng bên cạnh.
Issus nhìn hắn chằm chặp, một ánh sáng nham hiểm lóe lên trong đôi mắt
đáng ghê tởm của bà ta.
“Thế mà mi cũng là Dator của dòng dõi Con Cả đấy?” Bà ta ré lên. “Vì sự
ô nhục mà mi đã mang đến cho dòng giống bất tử, mi sẽ bị giáng xuống
một cấp dưới cấp thấp nhất. Mi không còn là một Dator mà mãi mãi là một
tên nô lệ cho những tên nô lệ, làm tay sai cho những tầng lớp thấp kém
phục vụ trong những khu vườn của Issus. Tháo đai của hắn ra. Những tên
hèn nhát và nô lệ không được đeo gì cả.”
Xodar đứng chôn chân. Không một bắp thịt nào nhúc nhích, và thân hình
cao lớn của hắn cũng không chút rung động khi một tên lính thô bạo tháo
những đai da ra khỏi người hắn.
“Cút đi.” Mụ già bé nhỏ tức tối hét lên. “Cút đi, nhưng thay vì ánh sáng của
các khu vườn của Issus, mi hãy phục vụ như một nô lệ của tên nô lệ đã
chinh phục mi trong nhà tù trên đảo Shador trong biển Omean. Đưa hắn cút
khỏi tầm mắt thần thánh của ta.”