“Điều đó tùy thuộc rất lớn vào Issus. Miễn là bà ấy chưa cho gọi anh và để
cho anh nhìn thấy mặt, anh có thể sống nhiều năm trong cảnh nô lệ nhẹ
nhàng nhất mà tôi có thể sắp xếp cho anh.”
“Vì sao bà ấy sẽ cho gọi tôi?”
“Bà ta thường dùng những người đàn ông thấp kém để giải khuây theo
nhiều cách. Ví dụ, một chiến binh như anh sẽ biểu diễn trong các buổi lễ
hàng tháng của đền. Đàn ông đọ sức với đàn ông và với quái thú để giúp
vui và bổ sung cho tủ thức ăn của bà ta.”
“Bà ta ăn thịt người?” Tôi hỏi. Tuy nhiên tôi không hề hoảng hốt, vì từ lúc
hiểu về các Thánh sư tôi đã chuẩn bị cho bất kỳ chuyện gì trong cái thiên
đàng vẫn còn ít người léo hánh này, nơi tất cả mọi thứ đều được ấn định bởi
một Thượng đế toàn năng duy nhất; nơi hàng bao nhiêu thế hệ của sự
cuồng tín hẹp hòi và tự tôn đã tiêu diệt mọi bản năng con người cao cả hơn
mà có lẽ chủng tộc này cũng đã từng sở hữu.
Họ là những kẻ say sưa với quyền lực và thành công, nhìn xuống các dân
cư khác của Hỏa tinh giống như chúng ta nhìn những con thú trong đồng cỏ
và rừng rậm. Vì vậy, bảo sao họ không ăn thịt của những tầng lớp thấp hơn,
những kẻ mà họ chẳng hiểu biết gì về cuộc sống và tính cách cũng như
chúng ta không hiểu biết gì về những suy nghĩ và cảm giác của những súc
vật mà chúng ta giết thịt cho những bữa ăn trên trái đất.
“Bà ta chỉ ăn thịt các Thánh sĩ và những người da đỏ. Thịt của những người
khác dành cho chúng tôi. Những người nô lệ thì ăn thịt thú. Bà ta cũng ăn
cả những món ngon lành khác.”
Khi đó, tôi không hiểu rằng có một ẩn ý đặc biệt khi hắn ám chỉ tới những
món ngon lành khác. Tôi nghĩ giới hạn của sự ghê tởm đã đạt tới trong việc
kể ra thực đơn của Issus. Tôi vẫn còn phải học nhiều điều về độ sâu của sự
độc ác và thú tính mà quyền uy tối thượng có thể lôi người sở hữu nó tới.