đưa về đảo Shador nằm giáp với bờ biển Omean phía bắc. Hãy để cô gái
quay lại nhìn lên Issus, biết rằng những ai thuộc tầng lớp thấp hèn được
nhìn lên gương mặt linh thiêng sáng chói của người sẽ được sống trong một
năm vinh quang.”
Tôi liếc sang Phaidor. Nét mặt nàng tái nhợt. Chậm chạp, rất chậm chạp,
nàng quay lại, như thể bị hút bởi một lực vô hình nhưng không thể cưỡng
lại nào đó. Nàng đứng rất gần tôi, gần đến nỗi cánh tay trần của nàng chạm
vào cánh tay tôi khi nàng ngẩng lên nhìn Issus, Nữ thần của Sự Sống Vĩnh
Cửu.
Tôi không thể trông thấy nét mặt của cô gái khi mắt nàng bắt gặp Nữ thần
tối cao của Hỏa tinh lần đầu tiên, nhưng cảm thấy một cơn rùng mình chạy
xuyên qua người nàng bởi sự run rẩy của cánh tay đang chạm vào tôi.
“Chắc hẳn bà ta phải đẹp cực kỳ,” tôi nghĩ, “để gây ra một cảm xúc như thế
trong lồng ngực của một vẻ đẹp rực rỡ như Phaidor, con gái của Matai
Shang.”
“Để cô gái ở lại. Đem gã đàn ông đi.” Issus nói, và bàn tay nặng nề của tên
sĩ quan đáp xuống vai tôi. Theo hướng dẫn của hắn, tôi mọp xuống lần nữa
và bò ra. Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng của nữ thần, nhưng phải thú
nhận rằng tôi chẳng có ấn tượng gì cho lắm.
Một lần nữa cánh cửa sập lại sau lưng chúng tôi và tôi được cho phép đứng
lên. Xodar tới bên tôi, và cùng nhau, chúng tôi chầm chậm đi trở ra khu
vườn.
“Anh đã tha chết cho tôi trong khi anh dễ dàng tước nó đi.” Hắn nói sau khi
chúng tôi đã đi một quãng trong im lặng. “Tôi sẽ giúp anh nếu có thể. Tôi
có thể giúp cho cuộc sống của anh dễ chịu hơn, nhưng số phận anh thì
không thể tránh khỏi. Anh không thể hy vọng quay lại thế giới bên ngoài.”
“Số phận của tôi là gì?” Tôi hỏi.