Chúng tôi sắp tới căn phòng và hành lang cuối dẫn ra những khu vườn thì
một tên sĩ quan đuổi kịp chúng tôi.
“Issus muốn nhìn lại gã này. Cô gái đã kể cho bà ta nghe rằng hắn đẹp đẽ lạ
thường và chiến đấu giỏi đến nỗi đã một mình hạ bảy người Con Cả, và với
tay không đã bắt được Xodar, trói anh ta lại bằng chính dây đai của anh ta.”
Xodar tỏ ra khó chịu. Rõ ràng hắn không ưa cái ý nghĩ rằng Issus đã biết về
thất bại nhục nhã của hắn.
Không nói một lời, hắn quay lại và chúng tôi đi theo tên sĩ quan quay lại
những cánh cửa khép chặt trước căn phòng rộng của Issus, Nữ thần của Sự
Sống Vĩnh Cửu.
Tại đây, nghi thức vào phòng đươc lặp lại. Một lần nữa Issus ra lệnh cho tôi
đứng lên. Trong nhiều phút mọi thứ đều im lặng như một nấm mồ. Đôi mắt
của vị thần đang đánh giá tôi.
Rồi giọng nói nhỏ nhẹ run rẩy phá toang sự im lặng, lặp lại một cách đều
đều những từ mà suốt bao thế hệ qua đã đóng dấu niêm cái chết cho vô số
nạn nhân.
“Hãy để cho hắn quay lại và nhìn lên Issus, biết rằng những ai thuộc tầng
lớp thấp hèn được nhìn lên vẻ đẹp linh thiêng sáng chói của Người sẽ được
sống trong một năm vinh quang.”
Tôi quay lại theo mệnh lệnh, mong chờ sẽ được thưởng thức vẻ đẹp thần
thánh rực rỡ bằng đôi mắt của một người khả tử. Cái mà tôi nhìn thấy là
một đội lính vũ trang đứng giữa tôi và một cái bệ trên đặt một cái trường kỷ
lớn làm bằng gỗ quý được chạm trổ công phu. Trên cái trường kỷ, hay ngai
vàng này, một người đàn bà da đen ngồi chồm hỗm. Rõ ràng bà ta đã rất
già. Trên cái sọ nhăn nheo của bà ta không còn sợi tóc nào. Ngoài hai cái
răng nanh, răng của bà ta đã rụng sạch. Ở hai bên đầu cánh mũi mỏng như
mũi diều hâu, đôi mắt bà ta cháy lên từ hai hốc mắt sâu hoắm khủng khiếp.