Cánh cửa thang máy gần như khép lại ngay khi chúng tôi bước vào, và
quãng đường đi lên của chúng tôi cũng rất nhanh.
Khi bước ra khỏi gian phòng chứa thang máy ở đầu trên, chúng tôi nhận
thấy mình đang đứng giữa một vùng đất cổ tích thật sự tuyệt vời. Ngôn từ
trái đất không đủ để chuyên chở đến tâm trí những vẻ đẹp mê hồn của
quanh cảnh ở đây.
Người ta có thể nói về cánh đồng cỏ màu đỏ thắm và những thân cây đẹp
tựa ngà voi với những chùm hoa tím ngát. Về những lối đi uốn lượn khảm
đầy hồng ngọc, lục ngọc, lam ngọc, thậm chí cả kim cương. Về một ngôi
đền lộng lẫy dát vàng óng ánh và những hình họa tuyệt vời. Nhưng làm sao
có đủ ngôn từ để mô tả những sắc màu rực rỡ mà những đôi mắt trên trái
đất chưa từng trông thấy? Làm sao có đầu óc hay trí tưởng tượng nào có thể
hình dung hết những màu sắc lóng lánh mê hồn của những tia sáng chưa hề
được nghe nói tới phát ra từ hàng ngàn châu báu không tên của Hỏa tinh?
Ngay cả đôi mắt của tôi, vốn đã nhiều năm quen với những thứ vô cùng
lộng lẫy của một vương triều Hỏa tinh, cũng phải sững sờ với vẻ huy hoàng
của quang cảnh nơi đây.
Đôi mắt của Phaidor mở to đầy kinh ngạc.
“Đền Issus.” Nàng thì thầm như thể tự nhủ với chính mình.
Xodar ngắm nhìn chúng tôi với nụ cười tàn ác của hắn, vừa hài lòng vừa
nham hiểm.
Những khu vườn đông nghẹt đàn ông và phụ nữ da đen trang phục thanh
nhã. Trong số họ có những nữ nô da đỏ và da trắng phục vụ cho mọi ý
muốn của họ. Những công chúa ở thế giới bên ngoài và những nữ thần ở
các ngôi đền tu sĩ đã bị cướp về đây để biến thành nô lệ cho người da đen.
Chúng tôi băng qua cảnh này để đi tới ngôi đền. Ở lối đi chính, chúng tôi bị
một toán lính gác vũ trang chặn lại. Xodar nói vài lời với một tên sĩ quan