tiến tới gần chúng tôi để tra hỏi. Chúng cùng đi vào đền và ở lại trong đó
một lúc lâu.
Khi quay ra, chúng thông báo rằng Issus muốn gặp mặt con gái của Matai
Shang và sinh vật lạ lùng đến từ một thế giới khác, kẻ từng là một hoàng tử
của xứ Helium.
Chúng tôi chậm rãi đi qua vô số hành lang đẹp không thể tả, đi qua những
căn phòng lộng lẫy và những hội trường sang trọng. Cuối cùng, chúng tôi
bị chặn lại trong một căn phòng rộng lớn nằm giữa ngôi đền. Một trong
những tên sĩ quan đi cùng với chúng tôi tiến tới một cánh cửa lớn ở đầu xa
của căn phòng. Ở đó, hẳn hắn đã thực hiện một loại ám hiệu nào đó vì ngay
lập tức cánh cửa mở ra và một tên quan triều thần trang phục xa hoa hiện
ra.
Chúng tôi được dẫn tới cánh cửa, ở đó, chúng tôi được lệnh phải quỳ xuống
và quay ngược lưng vào căn phòng. Cánh cửa mở ra và sau khi được cảnh
báo đừng quay đầu lại không sẽ bị xử tử ngay, chúng tôi được lệnh bò
ngược vào phòng của Issus.
Trong đời, tôi chưa bao giờ ở vào một vị thế nhục nhã đến thế, và chỉ có
tình yêu tôi dành cho Dejah Thoris và niềm hy vọng vẫn còn le lói trong tôi
rằng tôi sẽ gặp lại nàng mới có thể ngăn tôi không vùng dậy đối mặt với mụ
nữ thần của nòi giống Con Cả, đi tới cái chết như một gã đàn ông chân
chính, mặt đối mặt với quân thù và hòa máu mình cùng máu chúng.
Sau khi chúng tôi bò theo kiểu đáng tởm này khoảng hai trăm bộ, tên áp
giải bảo chúng tôi dừng lại.
“Cho chúng đứng lên.” Một giọng nói sau lưng chúng tôi cất lên, một giọng
nói khẽ, run run, nhưng rõ là đã quen ra lệnh nhiều năm.
“Đứng lên,” tên áp giải nói, “nhưng đừng quay lại đối diện với Issus.”
“Cô gái khiến ta hài lòng,” giọng nói run rẩy lại cất lên sau một thoáng im
lặng. “Nó sẽ phục vụ cho ta theo lịch phân công. Còn tên đàn ông mi có thể