Rồi chuyển động đi xuống dừng lại, và tôi có thể nghe thấy tiếng những
chiếc chân vịt quay trong làn nước ở đuôi tàu, đẩy chúng tôi về trước với
một tốc độ cao. Ở đó tối đen, nhưng ánh sáng từ các ô cửa sổ và ánh phản
chiếu, có lẽ từ một ngọn đèn pha cực mạnh ở mũi chiếc tàu ngầm, cho thấy
chúng tôi đang lao nhanh qua một hành lang hẹp, vách đá, tròn như cái ống.
Sau vài phút, những chiếc chân vịt dừng quay. Chúng tôi dừng lại hẳn và
bắt đầu trồi nhanh lên mặt nước. Chẳng bao lâu ánh sáng từ bên ngoài đã
tăng dần và chúng tôi đến chỗ dừng chân.
Xodar bước vào căn phòng cùng bọn lính.
“Đi.” Hắn nói, và chúng tôi theo hắn đi qua lối cửa ngầm đã được một thủy
thủ mở sẵn.
Chúng tôi thấy mình đang đứng trong một cái vòm ngầm dưới lòng đất, ở
giữa là cái hồ mà chiếc tàu ngầm đang đậu, nổi dập dềnh và chỉ ló lên phần
lưng màu đen như lúc chúng tôi thấy nó lần đầu.
Xung quanh bờ hồ là một cái bệ bằng phẳng, và sau đó những bức vách của
hang động dựng lên thẳng đứng chừng vài bộ rồi uốn cong về phía giữa của
cái mái thấp. Dọc trên những bức vách này là một số lối ra các hành lang lờ
mờ sáng.
Những người bắt giữ chúng tôi dẫn chúng tôi đi về phía một trong những
lối ra đó, và sau một quãng ngắn chúng dừng lại trước một cái lồng thép
nằm ở đáy một ống thông hơi chọc thẳng lên cao trên đầu đến mút tầm mắt.
Cái lồng chắc chắn là một trong những kiểu thang máy thông dụng mà tôi
đã từng nhìn thấy ở nhiều vùng khác của Barsoom. Chúng được vận hành
bằng lực từ trường ở đầu của ống thông hơi. Mức độ từ trường và vận tốc
của chiếc thang máy được điều chỉnh bởi một thiết bị điện.
Chúng di chuyển với một tốc độ rất nhanh, đặc biệt khi đi lên, vì lực trọng
trường thấp tạo rất ít trở kháng cho lực hút bên trên.