Máu tôi sôi lên. Nó đã sôi mấy phút rồi với sự đối xử đê hèn mà họ dành
cho người từng là một đồng đội vì anh ta đã bị thất sủng trước Issus. Tôi
không ưa gì Xodar nhưng tôi không thể chịu được cảnh tượng bất công hèn
mạt và sự ngược đãi mà không nhìn thấy một màu đỏ như một màn sương
máu trước mắt, và làm những điều mà giây phút đó thôi thúc. Tôi cho rằng
tôi hẳn sẽ không thực hiện chúng với sự tự chủ chính chắn.
Tôi đang đứng gần cạnh Xodar khi Thuris vung chân lên. Chàng hoàng tử
bị thất sủng đứng thẳng bất động như một hình nộm. Anh đã chuẩn bị để
đón nhận bất kỳ sự lăng nhục và trách cứ nào từ những kẻ từng là đồng đội
của mình, với sự im lặng và khắc kỷ đầy nam tính.
Nhưng khi Thuris vung chân, chân tôi cũng vung lên, và tôi tặng cho hắn
một cú vào xương cằm, cứu Xodar khỏi sự nhục nhã này.
Trong một thoáng, tất cả lặng im. Rồi Thuris, với một tiếng rống giận dữ
lao vào tóm lấy cổ tôi; ngay khi Xodar đã bước lên boong tàu. Những kết
quả luôn giống nhau. Tôi luồn dưới hai cánh tay dang rộng của hắn, và khi
hắn trượt qua, tôi giáng một cú tay phải kinh khủng vào cạnh hàm hắn.
Tên bị thịt xoay tròn như bông vụ, cặp gối hắn xụm xuống và hắn gục
xuống mặt đất dưới chân tôi.
Lũ da đen trợn mắt nhìn kinh ngạc, đầu tiên hướng tới thân hình bất động
của tên hoàng tử kiêu ngạo đang nằm đó trên lớp bụi hồng ngọc của con
đường, rồi hướng vào tôi, như thể chúng không thể tin rằng một việc như
thế có thể xảy ra.
“Bọn ngươi yêu cầu ta trói Thuris,” tôi hét lên, “hãy xem đây!” Và rồi tôi
cúi xuống thân hình rũ rượi, giật sợi đai ra và trói chặt chân tay của hắn lại.
“Như các ngươi đã làm với Xodar, giờ hãy làm tương tự với Thuris. Đem
hắn tới trước Issus, bị trói bằng đai của hắn, để bà ta có thể tận mắt thấy ai
là người vĩ đại hơn những người Con Cả.”