Khi đó còn có Tars Tarkas. Nhưng giờ đây tôi hoàn toàn cô độc, không có
một ai là đồng đội. Tôi thầm tự hỏi về số phận của ông bạn người Thark, và
Thuvia, người đồng hành xinh đẹp của ông. Ngay cả khi nhờ một phép màu
nào đó, họ trốn thoát và được một quốc gia thân thiện đón tiếp, tôi có thể
hy vọng gì về sự cứu giúp mà tôi biết họ sẽ vui mừng thực hiện nếu nó nằm
trong khả năng của họ?
Họ không thể đoán ra được nơi tôi đang ở hoặc số phận của tôi, vì chưa có
người nào trên khắp Hỏa tinh từng mơ tới một nơi như thế này. Mà giả dụ
họ có biết chính xác vị trí cái nhà tù này thì cũng chẳng ích gì, vì ai có thể
hy vọng xâm nhập vào cái biển chìm sâu này với sự có mặt của lực lượng
hải quân hùng mạnh của bọn da đen? Không, trường hợp của tôi là vô
vọng.
Thôi nào, tôi phải làm hết khả năng. Thế là tôi đứng lên và gạt đi nỗi tuyệt
vọng ủ ê. Với ý nghĩ phải tìm hiểu căn nhà tù, tôi bắt đầu nhìn ngó xung
quanh.
Xodar ngồi cúi đầu trên một băng đá thấp đặt giữa căn phòng. Anh ta chẳng
nói năng gì từ khi bị Issus giáng cấp.
Tòa nhà không có mái, những bức tường mọc lên tới độ cao khoảng ba
mươi bộ. Ở quãng giữa chiều cao này có hai ô cửa sổ nhỏ có chấn song.
Nhà tù được chia thành nhiều phòng bởi những vách ngăn cao chừng hai
mươi bộ. Trong căn phòng của chúng tôi không còn ai khác, nhưng hai
cánh cửa dẫn sang hai căn phòng kế bên bỏ ngõ. Tôi bước vào một trong
hai căn phòng đó, nhưng thấy nó trống không. Cứ thế, tôi tiếp tục đi qua
nhiều phòng cho tới khi tôi tìm ra một thiếu niên da dỏ ở căn cuối cùng. Nó
đang ngủ trên một cái băng đá, vật duy nhất trong bất kỳ căn phòng tù ngục
nào ở đây.
Hiển nhiên nó là tù nhân duy nhất ngoài chúng tôi. Tôi cúi xuống và nhìn
kỹ nó. Có một nét nào đó quen thuộc lạ lùng trên gương mặt nó, thế nhưng
tôi không thể nào xác định.