“Anh là ai?” Một phụ nữ thì thầm, chính là người đầu tiên đề nghị tôi trói
Thuris.
“Ta là một người của cả hai thế giới; đại úy John Carter ở Virginia, hoàng
tử của gia tộc Tadors Mors, vua xứ Helium. Đem gã này tới nữ thần của các
người như ta đã nói, và bảo bà ta rằng, những gì ta đã làm với Xodar và
Thuris, ta cũng có thể làm với kẻ mạnh nhất trong số các hoàng tử của bà
ta. Với tay không, với kiếm dài hay kiếm ngắn, ta thách đấu với chiến binh
số một của bà ta.”
“Đi thôi.” Tên sĩ quan đưa tôi quay lại Shador nói. “Lệnh của tôi là bắt
buộc, không thể trì hoãn. Xodar, anh cũng đi luôn.”
Giọng của hắn khi nói với tôi và Xodar không có vẻ trịch thượng chút nào.
Rõ ràng hắn đã bớt xem thường tên cựu hoàng tử vì hắn đã chứng kiến sự
dễ dàng khi tôi hạ gã Thuris mạnh tợn.
Cũng rõ ràng, hắn tôn trọng tôi hơn là một tên nô lệ bình thường, vì trong
chặng đường còn lại, hắn luôn đi hoặc đứng sau lưng tôi, kiếm ngắn cầm
sẵn trong tay.
Chuyến trở về biển Omean khá gập ghềnh. Chúng tôi bước vào ô thang
máy đã đưa chúng tôi lên mặt nước. Rồi vào con tàu ngầm, lặp lại cú lặn
dài xuống con đường hầm cách xa thế giới bên trên. Rồi băng qua đường
hầm, lặn ngược trở lên cái hồ đã nói.
Từ hòn đảo đó, chúng tôi được chở trên một con tàu nhỏ tới đảo Shador xa
xôi. Ở đó, chúng tôi trông thấy một nhà tù nhỏ bằng đá và khoảng một tá
tên da đen gác ngục. Chẳng cần nghi lễ gì trong việc tống chúng tôi vào tù.
Một trong những tên da đen mở cánh cửa tù với một chiếc chìa khóa to
tướng. Chúng tôi bước vào, cánh cửa sập lại sau lưng, cái ổ khóa kêu lên
kèn kẹt, và cùng với âm thanh đó, trong tôi lại trào lên cảm giác tuyệt vọng
khủng khiếp mà tôi đã trải qua trong căn phòng bí mật giữa các vách núi
vàng bên dưới những khu vườn của bọn Thánh sĩ.