lánh chạy về phía tôi. Rồi một thân hình thoát ra từ một trong những cái
lồng sau lưng chúng. Đó là cậu bé đã khiến tôi phải quan tâm thắc mắc.
Nó dừng lại một chút trước những cái lồng, với thanh gươm giơ cao.
“Tiến lên, những người ở thế giới bên ngoài!” Nó thét lên. “Hãy chết cho
xứng đáng, và hãy ủng hộ cho người chiến binh vô danh đã biến ngày triều
cống của Issus thành một cuộc truy hoan báo oán sẽ vang vọng lại nhiều
thế hệ và khiến cho những lớp da đen phải tái nhợt đi mỗi lần lặp lại những
nghi lễ của Issus. Tiến lên! Những cái giá ở phía ngoài lồng của các bạn có
đầy vũ khí.”
Không chờ xem kết quả của lời kêu gọi, nó quay lại và phóng về phía tôi.
Từ mọi cái lồng nhốt những người da đỏ, một tiếng thét như sấm động nổi
lên để đáp lại lời hiệu triệu của cậu bé. Những tên lính gác bên trong gục
xuống dưới tiếng gầm của đám đông, và từ những cái lồng tràn ra làn khói
nóng bỏng khát khao chém giết.
Những cái giá đứng bên ngoài máng đầy những gươm, và những người tù
tự trang bị vũ khí để bước vào cuộc chiến. Một đoàn chiến binh quyết chí
đã lao ra để hỗ trợ chúng tôi.
Những con khỉ đột trắng, ngất ngưỡng với chiều cao mười lăm bộ, đã gục
xuống trước lưỡi guơm của tôi trong khi những tên lính gác vẫn còn ở khá
xa. Cậu bé đuổi theo sát gót chúng. Sau lưng tôi là những cô gái và tôi
chiến đấu là vì họ, tôi vẫn đứng đó chờ đợi cái chết không thể tránh khỏi
của mình, nhưng với quyết tâm sẽ tỏ ra xứng đáng cho đến khi nào còn
được nhớ tới trên vùng đất của chủng tộc Con Cả.
Tôi chú ý tới tốc độ tuyệt vời của cậu bé da đỏ khi nó đuổi theo bọn lính
canh. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một người Hỏa tinh nào có tốc độ như
thế. Những cú nhảy và phóng người của nó na ná như của tôi nhưng ở
quãng cách nhỏ hơn.