Tôi ném một lời nguyền rủa vào mụ quái vật đang ngồi trên ngai vàng
trước mặt.
“Đừng nổi giận,” người bạn tù khuyên, “anh sẽ còn thấy nhiều chuyện tệ
hơn thế nếu anh sống được giữa bọn da den dù chỉ một tháng thôi.”
Tôi quay lại vừa kịp lúc nhìn thấy cánh cửa của một cái lồng gần đó mở ra
và ba con khỉ đột trắng lao vào đấu trường. Mấy cô gái hoảng hốt chạy vào
giữa hàng rào.
Một cô quỳ xuống duỗi hai cánh tay về phía Issus. Nhưng mụ nữ thần gớm
ghiếc chỉ hơi nghiêng tới trước một chút vì thích thú với trò giải trí sắp diễn
ra. Cuối cùng, những con khỉ đột chú ý tới nhóm thiếu nữ đang kinh hoàng
và lao vào tấn công họ với những tiếng gầm gừ hung tợn.
Một cơn điên giận trào lên trong tôi. Sự tàn ác hèn hạ của mụ già trong
cách hành hạ kinh khủng đó đã khuấy động niềm căm ghét và nhân tính sâu
thẳm nhất của tôi. Làn sương mù màu máu tiên báo cho cái chết của kẻ thù
đã giăng kín trước mắt tôi.
Tên lính canh đi quanh quẩn trước cánh cửa lồng nhốt tôi. Một cú đấm hạ
hắn ngã xuống mặt đất bất tỉnh. Vớ lấy thanh gươm dài của hắn, tôi phóng
vào đấu trường. Lũ khỉ đột đã sắp chồm vào các cô gái, nhưng hai cú nhảy
ghê gớm với toàn bộ sức lực của tôi đã đưa tôi đến giữa sân đấu trường rải
cát.
Trong khoảnh khắc, sự im lặng ngự trị khắp khán đài rộng lớn, rồi một
tiếng thét hoang dại nổi lên từ những chiếc lồng. Thanh gươm của tôi quét
một vòng trong không trung, và một con khỉ đột trắng lăn ra, mất đầu, dưới
chân của những cô gái mặt mày tái nhợt.
Những con khỉ khác quay lại tôi, và khi tôi đứng đối diện với chúng, một
tiếng gầm giận dữ từ khán đài đáp lại những tiếng reo hò từ những cái lồng.
Từ đuôi mắt, tôi nhìn thấy một đám lính canh vội vã băng qua nền cát lấp