“Cha cậu chắc phải là một chiến binh xuất sắc.” tôi nói. “Tôi từng biết hầu
hết những chiến binh ở Barsoom vào thời của tôi; có lẽ tôi biết anh ta. Anh
ta là ai vậy?”
“Cha tôi là…”
“Đến đây, bọn chó!” Giọng thô lỗ của một tên lính gác. “Đến mà vào chỗ
chết!” Và chúng tôi bị đẩy vào bậc thang đi xuống dẫn tới những căn phòng
nằm bên dưới có lối thông lên đấu trường.
Khán đài, như tất cả những loại tôi từng thấy trên sao Hỏa, được xây dựng
trong một lòng chảo lớn. Chỉ có những chỗ ngồi cao nhất, tạo thành một
bức tường thấp quanh cái hố, là cao hơn mặt đất. Bản thân đấu trường nằm
chìm sâu bên dưới mặt đất.
Ngay bên dưới những dãy chỗ ngồi thấp nhất là một chuỗi lồng có chấn
song nằm ngang với bề mặt của đấu trường. Chúng tôi được đẩy vào đó.
Nhưng, không may thay, người bạn trẻ của tôi không vào chung một lồng
với tôi.
Đối diện lồng tôi là ngai vàng của Issus. Mụ già kinh tởm ngồi chồm hỗm ở
đó, vây quanh là hàng trăm nữ nô tỳ lấp lánh trong trang sức châu báu. Họ
ngồi trên một cái bệ được che phủ bằng một tấm đệm mềm mại tạo thành từ
nhiều thứ vải đủ màu sắc và kiểu mẫu.
Ở bốn phía của ngai vàng và bên dưới nó nhiều bộ, những hàng lính trang
bị vũ khí tận răng đứng sát bên nhau. Ở phía trước bọn chúng là những
chức sắc cao cấp của cái thiên đàng đầy mai mỉa này - những bộ da đen
bóng được trang điểm với các loại đá quý, trên trán họ là những chiếc vòng
vàng có khảm dấu hiệu đẳng cấp.
Ở hai bên ngai vàng, đám đông trải dài từ tận đầu trên đến đầu dưới của
khán đài. Có nhiều phụ nữ cũng như đàn ông, và mỗi người đeo những dây
đai biểu thị cho đẳng cấp của mình. Mỗi người da đen có từ một đến ba nô
lệ, được lấy từ vùng đất của bọn tu sĩ hay từ thế giới bên ngoài. Tất cả