bọn lính gác nới lỏng việc theo dõi, và tôi có thể tới gần cậu bé da đỏ có
sức thu hút lạ lùng đối với tôi.
“Đối tượng của cuộc họp này là gì?” Tôi hỏi nó. “Có phải chúng ta sẽ đánh
nhau cho bọn da đen thưởng thức, hay một điều gì đó tồi tệ hơn thế?”
“Đây là một phần của nghi lễ hàng tháng của Issus,” nó đáp, “trong đó
những người da đen sẽ rửa sạch những tội lỗi trong linh hồn của họ trong
máu của những người ở thế giới bên ngoài. Nếu ngẫu nhiên người da đen bị
giết, thì đó là chứng cứ cho sự bất trung của hắn ta đối với Issus - một tội
lỗi không thể thứ tha. Nếu hắn sống sót sau cuộc đấu, hắn được tha bổng
khỏi hình phạt của các nghi lễ.
“Có nhiều hình thức thi đấu. Một số chúng ta có thể được cho xuống hố
cùng nhau để chống với một số lượng da đen tương đương, hay gấp đôi;
hoặc chúng ta có thể đơn độc chiến đấu với lũ quái thú, hay một chiến binh
da đen nổi tiếng nào đó.”
“Nếu chúng ta chiến thắng thì sao, được tự do?” Tôi hỏi.
Nó cười to.
“Tự do, còn gì phải ngờ nữa. Tự do duy nhất của chúng ta là cái chết.
Không ai bước vào đất của người da đen có thể bước ra. Nếu chúng ta tỏ ra
là những chiến binh tài giỏi, chúng ta được phép chiến đấu thường xuyên.
Nếu không…” Nó nhún vai. “Sớm muộn gì chúng ta cũng chết trong đấu
trường.”
“Và cậu đã chiến đấu thường xuyên?”
“Rất thường xuyên.” Nó đáp. “Đó là niềm vui duy nhất của tôi. Trong gần
một năm hành lễ của Issus, tôi đã hóa kiếp cả trăm tên da đen rồi. Mẹ tôi
hẳn rất tự hào nếu người có thể biết rằng tôi đã gìn giữ tốt thế nào truyền
thống dũng cảm của cha tôi.”