“Tên nô lệ da trắng ở đâu?” Tên lính gác lại hét lên.
“Ta không biết.” Xodar đáp. “Anh ta vừa ở đây khi mi vào. Ta không phải
là người giữ anh ta, tự đi mà tìm.”
Tên da đen càu nhàu gì đó mà tôi không hiểu được, rồi tôi nghe hắn mở
khóa cánh cửa đi vào các gian phòng kế bên. Lắng nghe chăm chú, tôi nhận
ra tiếng cánh cửa đóng lại sau lưng hắn. Tôi phóng trở lên đầu vách ngăn
rồi nhảy xuống phòng mình bên cạnh Xodar đang kinh ngạc.
“Anh đã thấy cách chúng ta sẽ thoát rồi chứ?” Tôi khẽ hỏi.
“Tôi thấy anh làm sao rồi,” Xodar đáp, “nhưng tôi vẫn không biết làm sao
tôi có thể vượt qua những bức tường đó. Rõ ràng tôi không thể nhảy qua
chúng như anh được.”
Chúng tôi nghe tiếng chân của tên lính đi từ phòng này sang phòng khác,
và cuối cùng, khi rảo hết một vòng, hắn quay trở lại phòng chúng tôi. Khi
nhìn thấy tôi, mắt hắn gần như lồi ra khỏi tròng.
“Lạy cái vỏ của tổ tiên tôi!” Hắn gầm lên. “Anh đã đi đâu?”
“Tôi ở trong tù từ lúc anh nhốt tôi vào đây hôm qua.” Tôi đáp. “Tôi ở trong
phòng khi anh vào lúc nãy. Tốt hơn anh nên xem lại đôi mắt mình.”
Hắn nhìn tôi trừng trừng trong cơn giận dữ trộn lẫn với sự nhẹ nhõm.
“Đi thôi, Issus ra lệnh đưa anh tới.”
Hắn dẫn tôi ra khỏi phòng, bỏ Xodar ở lại. Ở ngoài, có nhiều tên lính gác
khác, và cả cậu bé da đỏ bị nhốt ở gian phòng khác trong nhà tù.
Cuộc hành trình đến đền Issus vào ngày hôm trước được lặp lại. Những tên
lính gác cách ly tôi và cậu bé da đỏ, vì thế chúng tôi không có cơ hội tiếp
tục cuộc chuyện trò đã bị cắt ngang đêm hôm trước.
Gương mặt cậu bé ám ảnh tôi. Hẳn tôi đã gặp nó ở đâu rồi trước đó. Có cái
gì đó quen thuộc lạ lùng ở mỗi đường nét của nó; trong dáng đi, cách nói,