“Nhưng làm sao anh biết được là có tàu đậu gần bờ hay không? Cửa sổ
nằm quá xa tầm với của chúng ta.”
“Không xa lắm đâu, anh bạn Xodar ạ, xem này!”
Với một cú nhảy, tôi phóng lên những thanh chấn song của cánh cửa sổ đối
diện, và khảo sát nhanh quang cảnh phía ngoài.
Nhiều tàu nhỏ và hai tàu chiến lớn nằm trong vòng một trăm thước Anh từ
bờ đảo.
“Đêm nay…” Tôi nghĩ, và tính nói quyết định của mình với Xodar thì cánh
cửa tù đột ngột mở ra không một dấu hiệu nào báo trước, và một tên lính
canh bước vào.
Nếu tên này nhìn thấy tôi, những cơ may tẩu thoát sẽ nhanh chóng bị dập
tắt ngay, vì tôi biết rằng chúng sẽ nhốt tôi vào lồng sắt nếu biết tí gì về khả
năng của tôi.
Tên đó đã vào phòng và đang đứng đối diện với khu chính giữa của căn
phòng, quay lưng lại phía tôi. Bên trên, cách tôi năm bộ, là đầu của một
vách ngăn cách ly phòng tôi với phòng bên cạnh.
Đó là cơ may duy nhất của tôi để tránh bị phát hiện. Nếu tên này quay lại,
tôi sẽ thua; và cũng không hy vọng có thể nhảy xuống mà không bị phát
hiện, vì hắn không ở ngay bên dưới để tôi có thể tấn công chớp nhoáng.
“Tên da trắng đâu?” Tên lính canh hỏi giật giọng. “Issus có lệnh cho đòi
hắn ta.” Hắn quay lại để xem tôi có ở mé kia của căn phòng không.
Tôi bò lên tấm lưới sắt của cửa sổ cho tới khi có thể đặt chân một bàn chân
trên ngưỡng cửa. Rồi tôi đu người phóng lên đầu vách ngăn.
“Gì thế?” Tôi nghe giọng của tên da đen hỏi khi những đồ kim loại của tôi
va chạm lanh canh vào vách đá. Rồi tôi nhảy nhẹ nhàng xuống nền nhà của
gian phòng bên cạnh.