“Anh quên sao, chúng ta đang ở sâu trong lòng đất. Ánh mặt trời không bao
giờ xuống tới đây. Trong lòng biển Omean không có trăng sao gì cả. Ánh
sáng lân tinh mà anh đang nhìn thấy đang tỏa khắp cái hang ngầm này phát
ra từ những tảng đá tạo nên mái vòm của nó. Ở Omean luôn là thế, cũng
như anh luôn thấy những xoáy nước xoay tròn xoay tròn mãi trong một
biển cả không có gió.
“Vào giờ ấn định là ban đêm ở thế giới bên trên, những người chịu trách
nhiệm ở đây sẽ ngủ, nhưng ánh sáng thì vẫn mãi như thế.”
“Nó sẽ làm cho việc tẩu thoát thêm khó khăn,” tôi nói, rồi nhún vai. Lạy
Chúa! Làm một chuyện dễ dàng thì còn gì là thú vị?
“Đêm nay chúng ta cứ ngủ đã,” Xodar bảo. “Khi thức giấc, chúng ta có thể
nghĩ ra một kế hoạch.”
Thế là chúng tôi ngã người lên nền đá cứng và đánh một giấc nồng.