đứng trên chúng tôi, những kẻ vì quyền lợi cá nhân và sự nâng cao địa vị đã
buộc chúng tôi tiếp tục tin theo những gì mà họ muốn chúng tôi tin.
“Tôi đã thoát khỏi những sợi dây trói quanh tôi. Tôi đã sẵn sàng thách thức
ngay cả bản thân Issus; nhưng nó có lợi gì cho chúng ta không? Dù là
những thần linh hay là người khả tử, họ vẫn là một chủng tộc hùng mạnh,
và chúng ta sẽ nhanh chóng bị đè bẹp trong tay họ chẳng khác gì đã chết
rồi. Không có lối thoát.”
“Tôi đã thoát khỏi những cảnh ngộ tuyệt vọng trong quá khứ, bạn của tôi.”
Tôi đáp. “Khi nào còn sống, tôi vẫn không ngừng hy vọng thoát khỏi đảo
Shador và biển Omean.”
“Nhưng thậm chí chúng ta còn không thể thoát ra khỏi bốn bức tường ngục
tù này.” Xodar nhấn mạnh. “Hãy kiểm tra bức tường cứng này.” Anh la lên,
vỗ mạnh lên vách đá. “Và thử nhìn lên cái bề mặt bóng loáng này, không ai
có thể bám vào nó để leo lên tới đầu tường.”
Tôi mỉm cười.
“Đó là rắc rối nhỏ nhất của chúng ta, Xodar,” tôi đáp. “Tôi đảm bảo sẽ trèo
qua tường và đưa anh theo tôi, nếu anh giúp tôi nắm được tập quán ở đây
để chọn thời điểm thích hợp nhất và dẫn tôi tới cái thang máy băng qua cái
vòm của đáy biển thăm thẳm này để lên tới bầu không gian tràn ánh sáng
của Thượng đế bên trên.’
“Ban đêm tốt nhất và là cơ may mong manh nhất của chúng ta, vì bọn lính
gác ngủ, và chỉ có khoảng chục tên vừa gác vừa gà gật trên đỉnh con tàu
chiến. Ở những tàu nhỏ không có lính canh. Những tên lính trên các tàu lớn
phải canh chừng tất cả. Ngay lúc này đây.”
“Nhưng,” tôi la lên, “trời chưa tối, Làm sao có thể là ban đêm được?”
Xodar mỉm cười.