Cậu bé cũng mỉm cười, một nụ cười can đảm và chiến thắng.
“Tôi cũng thế. Cái chết của tôi chẳng bao lâu nữa sẽ đến. Tôi đã nhìn
gương mặt của Issus gần một năm rồi. Tôi luôn tự hỏi vì sao mà mình
không chết đột ngột ngay từ cái nhìn đầu tiên vào gương mặt xấu xa đáng
tởm đó. Và cái bụng của bà ta nữa! Nói có tổ tiên chứng giám, chưa bao
giờ có một nhân vật lố bịch đến thế trong khắp vũ trụ này. Những danh hiệu
mà người ta tôn xưng, chẳng hạn Nữ thần của Sự Sống Vĩnh Cửu, Nữ thần
của Cái chết, Mẹ của vầng trăng thấp, và khoảng năm chục danh hiệu khác
tương tự, hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì đối với tôi.”
“Vì sao cậu lại ở đây?” Tôi hỏi.
“Đơn giản thôi. Tôi đang lái một chiếc phi cơ trinh sát một người về hướng
nam thì chợt nghĩ ra rằng tôi thích tìm ra biển mất tích xứ Korus, mà theo
truyền thuyết nằm gần Nam cực. Hẳn tôi đã kế thừa từ cha tôi niềm khát
khao mạo hiểm hoang dã, cũng như tính ngông cuồng không biết sợ.
“Khi tới khu vực đóng băng vĩnh cửu, cánh quạt máy bay bị kẹt, tôi đáp
xuống mặt đất để sửa. Trước khi tôi nhận ra, không trung đã đen ngòm với
những chiếc máy bay, và hàng trăm tên quỷ sứ da đen nhảy xuống vây
quanh tôi.
“Chúng rút kiếm xông vào tôi, nhưng trước khi ngã xuống, tôi đã cho
chúng nếm mùi lưỡi kiếm thép của cha tôi, và nếu cha tôi còn sống để
chứng kiến, hẳn người sẽ rất hài lòng với cuộc chiến đấu đó.”
“Cha cậu chết rồi sao?” Tôi hỏi.
“Người đã chết trước khi cái vỏ trứng vỡ ra để tôi bước ra một thế giới đã
rất tốt đẹp với tôi. Chỉ buồn một nỗi là tôi chưa bao giờ có niềm vinh hạnh
được biết cha tôi, không thì tôi đã vô cùng hạnh phúc. Nỗi buồn duy nhất
của tôi bây giờ là mẹ tôi chắc phải khóc thương tôi như người đã khóc
thương cha tôi suốt mười năm dài.”
“Cha cậu là ai?” Tôi hỏi.