“Xodar,” tôi nói, “hãy là bạn của nhau. Có thể chúng ta sẽ buộc phải sống
với nhau suốt một năm trong căn phòng nhỏ tí này. Tôi rất tiếc đã xúc phạm
anh, nhưng tôi không thể nghĩ ra một người đã chịu sự bất công tàn ác của
Issus mà vẫn có thể tin vào sự thiêng liêng của bà ta.
“Tôi sẽ nói thêm vài lời, Xodar, không nhằm làm tổn thương thêm cảm xúc
của anh, mà là để anh có thể nghĩ tới sự thật rằng trong khi chúng ta còn
sống, chúng ta vẫn là kẻ có toàn quyền đối với định mệnh của mình hơn bất
kỳ thần linh nào.
“Issus, anh thấy đó, đã không giết được tôi, mà cũng không cứu được
Xodar trung thành của bà ta khỏi bàn tay của một kẻ không tin tưởng, dám
phỉ báng vẻ đẹp thần thánh của bà ta. Không, Xodar, Issus của anh chỉ là
một bà già có thể chết đi. Khi anh nằm ngoài bàn tay của bà ta, bà ta không
thể hại được anh.
“Với kiến thức của anh về vùng đất lạ lùng này và kiến thức của tôi về thế
giới bên ngoài, hai chiến binh như anh và tôi sẽ có thể tìm được đường đến
với tự do. Dù chúng ta có chết trong nỗ lực, ký ức về chúng ta cũng sẽ đẹp
đẽ hơn là chúng ta cứ bám lấy nỗi sợ hãi đê hèn để cho một tên bạo chúa
tàn ác và bất công tha hồ tùng xẻo - cứ gọi bà ta là nữ thần hay bà già sắp
chết tùy anh.”
Khi nói xong, tôi kéo Xodar đứng lên và buông anh ta ra. Anh ta không lặp
lại cuộc tấn công mà cũng không nói lời nào. Anh ta đi tới chiếc băng đá,
ngồi bệt xuống, và chìm vào suy nghĩ suốt nhiều giờ.
Một hồi lâu sau đó, tôi nghe thấy một tiếng động khẽ ở lối đi sang một
trong hai gian phòng khác, và khi nhìn lên, tôi thấy chàng thiếu niên da đỏ
đang nhìn tôi chăm chú.
“Kaor!” Tôi nói, theo cách chào hỏi của người Hỏa tinh da đỏ.”
“Kaor!” Nó lặp lại. “Ông ở đây làm gì?”
“Tôi cho là tôi đợi cái chết của mình.” Tôi đáp với một nụ cười gượng.