cử chỉ. Tôi có thể thề rằng tôi từng biết nó, thế nhưng tôi cũng biết rằng tôi
chưa bao giờ gặp nó trước đây.
Khi tới những khu vườn của Issus, chúng tôi được dẫn ra xa khỏi ngôi đền
thay vì tiến về phía nó. Con đường quanh quẹo qua những công viên dẫn
tới một bức tường đồ sộ cao tới một trăm bộ chọc thẳng lên bầu trời.
Có nhiểu cổng lớn dẫn vào một khu đất trống, vây quanh là những cánh
rừng lộng lẫy mà tôi từng nhìn thấy ở chân vách núi vàng.
Hàng đàn người da đen đang lững thững đi về hướng mà bọn lính gác đang
dẫn chúng tôi đi, và lẫn lộn trong bọn họ là những người quen cũ của tôi,
bọn người thực vật và những con khỉ đột trắng khổng lồ.
Những con quái thú hung tợn đi giữa đám đông tựa như những chú chó
cưng. Nếu chúng đi chen vào con đường, bọn da đen thúc mạnh vào hông
chúng, hoặc lấy má gươm đập chúng, và lũ quái thú né ra xa một cách sợ
hãi.
Lúc này chúng tôi đã đến nơi, một cái khán đài lớn nằm ở đầu bên kia của
khu đất trống, và dài khoảng nửa dặm bên ngoài những bức tường của khu
vườn.
Bọn da đen băng qua một cánh cổng lớn hình vòm tràn vào những chỗ
ngồi, trong khi bọn lính gác của tôi dẫn tôi tới một lối vào nhỏ hơn gần một
đầu của khán đài.
Qua cửa vào này, chúng tôi băng qua một hàng rào bên dưới các chỗ ngồi,
ở đó chúng tôi gặp một số tù nhân khác đang tập trung dưới sự canh gác.
Một số người tỏ ra cứng rắn, nhưng hầu hết đều tỏ ra khá sợ sệt trước sự
hiện diện của bọn lính gác nhằm loại trừ bất kỳ khả năng tìm cách chạy
trốn nào.
Trong chuyến đi từ đảo Shador, tôi chưa có cơ hội nào để nói chuyện với
người bạn tù, nhưng lúc này chúng tôi đang an toàn trong khu chấn song,