Bọn lính canh vẫn chưa chạy tới gần tôi thì nó đã lao vào chúng từ phía
sau, và khi chúng quay lại, cả chục tên cùng tấn công nó, tôi cũng lao về
chúng từ phía của mình.
Trong trận chiến cực nhanh sau đó, tôi không có cơ hội để chú ý tới điều gì
khác hơn những cử động của các đối thủ trước mắt, nhưng thỉnh thoảng, tôi
thoáng thấy một lưỡi gươm xoay tròn và một thân hình gục xuống. Tim tôi
trào lên một niềm tự hào mãnh liệt và lạ lùng nhưng không thể lý giải.
Trên gương mặt đẹp trai của cậu bé nở một nụ cười, và nó lại tung gươm
vào những kẻ thù đang đối mặt. Theo cách này cách khác, cung cách chiến
đấu của nó tương tự như cung cách đã tạo dấu ấn cho tôi trên chiến địa.
Có lẽ sự giống nhau mơ hồ này khiến tôi yêu mến thằng bé, trong lúc sự
kinh hoàng mà lưỡi gươm của nó đang gieo rắc giữa những tên da đen lại
làm lòng tôi trào lên một sự tôn trọng lớn lao đối với nó.
Về phần tôi, tôi chiến đấu như đã từng chiến đấu hàng ngàn lần trước đó -
lúc thì đâm một nhát tạt ngang, lúc thì bước nhanh tới để cắm sâu mũi
gươm vào lồng ngực của một đối thủ, trước khi nó bị một đồng bọn của nó
nuốt tươi.
Trong lúc cả hai người chúng tôi đang trải qua một khoảng thời gian vui vẻ,
một toán cận vệ của Issus được lệnh tiến xuống đấu trường. Chúng lao tới
chúng tôi với tiếng hét dữ tợn, trong khi đó, những người tù có vũ khí cũng
đang tràn lên chúng.
Trong khoảng nửa giờ, như thể toàn bộ địa ngục đã nổ tung. Trong những
bức tường của đấu trường, chúng tôi chiến đấu trong sự hỗn loạn tột cùng -
những con quỷ la rú, nguyền rủa, bê bết máu; và lưỡi gươm của cậu bé da
đỏ luôn chớp lên bên cạnh tôi.
Dần dần, với những mệnh lệnh, tôi đã tập hợp được những người tù thành
một đội hình vững chắc quanh chúng tôi. Cuối cùng chúng tôi đã tạo ra một
vòng tròn lớn mà ở giữa là mấy cô gái tội nghiệp.