CHƯƠNG XIII: TÌM ĐẾN TỰ DO
Xodar lắng nghe lời tôi kể về các sự cố đã diễn ra ở đấu trường trong buổi
lễ của Issus với sự kinh ngạc và hoài nghi. Anh khó mà tưởng tượng nổi, dù
đã bắt đầu nghi ngờ về sự thiêng liêng của Issus, rằng người ta có thể đe
dọa bà ta với thanh kiếm trong tay và không bị xé toang thành hàng ngàn
mảnh bởi cơn giận thần thánh của bà ta.
“Đây là chứng cứ cuối cùng.” Cuối cùng anh nói. “Nó đập tan chút niềm tin
đầy mê tín còn sót lại của tôi vào sự thần thánh của Issus. Bà ta chỉ là một
bà già xấu xa, sử dụng quyền lực cho tội ác thông qua những âm mưu nhằm
duy trì một niềm tin ngu xuẩn trong đầu dân chúng của bà ta và dân chúng
khắp Barsoom suốt bao thế kỷ.”
“Tuy vậy, bà ta vẫn còn mọi quyền lực ở đây.” Tôi đáp. Vì thế nhiệm vụ
của chúng ta là phải rời khỏi đây ngay vào thời điểm thuận lợi đầu tiên.”
“Tôi hy vọng anh có thể tìm ra một thời điểm thuận lợi.” Xodar nói, phá ra
cười. “Vì chắc chắn trong cả đời tôi, tôi chưa nhìn thấy một cơ may nào
cho một tù nhân của các Con Cả tẩu thoát.”
“Tối nay có thể tốt.” Tôi đáp.
“Trời sắp tối rồi, tôi có thể giúp gì cho anh không?”
“Anh biết bơi không?” Tôi hỏi.
“Không có một con thuồng luồng nào dưới đáy sâu của biển Korus có thể ở
dưới nước như ở nhà mình hơn Xodar này.”
“Tốt. Cậu bé da đỏ không biết bơi.” Tôi nói. “Vì lãnh thổ của họ hầu như
không có đủ nước để hạ thủy một con thuyền nhỏ nhất. Do vậy một trong
hai chúng ta phải giúp đỡ nó băng qua biển tới một con tàu mà chúng ta
chọn. Tôi đã hy vọng rằng chúng ta có thể vượt qua toàn bộ khoảng cách