đó bên dưới mặt nước, nhưng tôi e là cậu bé da đỏ không thể chịu nổi.
Ngay cả người dũng cảm nhất trong số những người dũng cảm của họ đều
kinh hoàng khi nghĩ tới lòng nước sâu thẳm, vì đã nhiều thiên niên kỷ họ
không hề nhìn thấy một cái hồ, con sông hay biển nào.”
“Đứa bé da đỏ đó sẽ đi với chúng ta?” Xodar hỏi.
“Phải.”
“Tốt thôi. Ba lưỡi gươm vẫn tốt hơn là hai lưỡi. Đặc biệt khi kẻ thứ ba đó
lại dũng mãnh như cậu bé này. Tôi đã từng thấy cậu ta chiến đấu ở đấu
trường trong những buổi lễ của Issus nhiều lần. Người ta có thể nghĩ rằng
anh và nó là hai thầy trò, hoặc hai cha con. Tôi chợt nhớ ra nét mặt hai
người rất giống nhau. Nó nổi bật khi các anh chiến đấu - cũng cùng một nụ
cười ngạo nghễ, cùng một sự khinh bỉ điên khùng đối với đối thủ hiện lên
rõ trong từng cử động và từng sự thể hiện trên nét mặt của anh và nó.”
“Cứ cho là vậy, Xodar. Nó là một chiến binh lớn. Tôi nghĩ rằng chúng tôi
sẽ tạo thành một bộ ba khó đối phó, nếu ông bạn Tars Tarkas, vua xứ Thark
của tôi là một trong ba chúng ta, chúng ta có thể đi từ đầu này đến đầu kia
của Barsoom dù cho toàn thế giới này chống lại chúng tôi.”
“Họ sẽ làm thế,” Xodar nói, “khi họ phát hiện ra anh từ đâu tới. Đó là một
trong những niềm tin mù quáng mà Issus đã gieo rắc lên loài người nhẹ dạ.
Bà ta đã làm thế thông qua những Thánh sư không biết được bản ngã thật
sự của bà ta cũng như những người Barsoom ở thế giới bên ngoài. Những
chỉ dụ của bà ta cho bọn tu sĩ được viết bằng máu trên một tấm da kỳ lạ.
Những kẻ ngu xuẩn tự dối mình tội nghiệp nghĩ rằng họ đang nhận những
khải huyền của một nữ thần thông qua một cơ quan siêu nhiên nào đó, vì họ
tìm thấy những thông điệp đó trên những bệ thờ được canh gác nghiêm
mật, nơi không ai có thể vào mà không bị phát hiện. Bản thân tôi đã từng
đưa những thông điệp đó cho Issus trong nhiều năm. Có một đường hầm
dài trong ngôi đền của Issus dẫn tới ngôi đền của Matai Shang. Nó đã được