chuộc lại những tội ác mà tôi đã thực hiện chống lại họ do sự ngu dốt suốt
nhiều thế hệ với sự dạy bảo sai lầm.”
Khi Xodar ngừng lời, một tiếng gọi quái lạ vang khắp lòng nước của biển
Omean. Tôi đã nghe thấy nó vào cùng giờ này đêm trước và biết rằng nó
đánh dấu cho sự kết thúc của ngày, khi những người Omean trải các tấm
lụa lên boong tàu và rơi vào giấc ngủ không mộng mị của Hỏa tinh.
Tên lính canh bước vào để kiểm tra chúng tôi lần cuối trước khi ngày mới
đến ở thế giới bên trên. Chẳng bao lâu, hắn đã làm xong nhiệm vụ và cánh
cửa nặng nề của nhà tù đóng lại sau lưng hắn - chúng tôi ở lại một mình
suốt đêm.
Tôi cho hắn có thời gian quay về trụ sở của hắn, như Xodar đã bảo hắn sẽ
làm như thế, rồi tôi phóng lên cánh cửa sổ và quan sát vùng nước lân cận.
Ở một quãng cách không xa hòn đảo lắm, có lẽ là một phần tư dặm, một
con tàu tuần tiểu lớn đang đậu, giữa nó và bờ biển có nhiều tàu nhỏ hơn và
tàu trinh sát một người ngồi. Trên con tàu lớn có một tên lính canh. Tôi có
thể lờ mờ thấy hắn ở phần trên của con tàu, và khi tôi đang quan sát, hắn
trải những tấm nệm lên trên chỗ gác của mình. Sau đó, hắn ngã mình nằm
duỗi dài người. Kỷ luật ở Omean quả thật rất nghiêm túc. Nhưng không cần
thiết phải làm thế vì không một kẻ thù nào có thể nghĩ ra sự tồn tại của một
đoàn tàu như thế trên Barsoom, của chủng tộc Con Cả, hay của biển
Omean. Thật ra, vì sao họ lại duy trì việc canh gác như thế?
Tôi nhảy xuống nền nhà trở lại và mô tả cho Xodar về con tàu mà tôi nhìn
thấy.
“Ở đó có một chiếc của tôi, có thể chở năm người, là con tàu nhanh nhất
trong những con tàu chạy nhanh. Nếu chúng ta có thể lên tàu, chúng ta sẽ
có thể thoát.” Xodar tiếp tục kể cho tôi nghe về thiết bị, máy móc của con
tàu và tất cả những thứ giúp cho nó phóng như bay.
Trong lời giải thích của anh, tôi nhận ra một mánh khóe mà Kantos Kan đã
dạy tôi trong lần chúng tôi lái tàu dưới những cái tên giả trong lực lượng