hải quân của Zoganda dưới quyền của hoàng tử Sab Than. Và tôi biết rằng
những người Con Cả đã lấy cắp nó từ những con tàu của Helium vì chỉ
chúng mới có số cài như thế. Và tôi cũng biết rằng Xodar nói sự thật khi ca
ngợi tốc độ con tàu của mình, vì không có loại máy bay nào trong bầu
không khí loãng của Hỏa tinh có thể so tốc độ với những con tàu của
Helium.
Chúng tôi quyết định chờ thêm ít nhất một giờ cho tới khi mọi tên lính canh
đều lăn ra ngủ. Trong lúc đó, tôi đưa cậu bé da đỏ đến phòng chúng tôi để
chúng tôi có thể dễ dàng cùng nhau thoát khỏi nhà tù.
Tôi phóng lên đỉnh vách ngăn và đu người lên đó. Ở đó tôi phát hiện ra một
mặt bằng rộng khoảng ba tấc và tôi đi dọc theo nó cho đến khi tới căn
phòng mà trong đó tôi nhìn thấy cậu bé ngồi trên chiếc ghế dài. Nó đang
ngồi dựa vào tường nhìn lên mái vòm rực rỡ bao trùm biển Omean, và khi
nó bắt gặp tôi đang đứng vắt vẻo trên bức vách trên đầu nó, nó mở to mắt
ngạc nhiên. Rồi một nụ cười toe toét đầy thấu hiểu và ngưỡng mộ giãn ra
trên gương mặt nó.
Khi tôi nghiêng người định nhảy xuống nền nhà, nó ra hiệu cho tôi chờ, rồi
tiến tới sát bên dưới tôi nói khẽ: “Nắm lấy tay tôi, tôi không thể nhảy lên
bức tường này được. Tôi đã cố nhiều lần, và mỗi ngày tôi có thể nhảy lên
cao hơn. Một ngày nào đó tôi có thể làm được điều này.”
Tôi nằm úp người trên bức tường, thò tay xuống cho nó. Với một cú chạy
lấy đà từ giữa phòng, nó nhảy lên và tôi nắm lấy bàn tay nó, lôi nó lên đầu
bức tường cạnh bên tôi.
“Cậu là tay nhảy cao đầu tiên mà tôi gặp trong những người da đỏ ở
Barsoom.” Tôi bảo.
“Nó mỉm cười. “Không có gì lạ cả. Tôi sẽ kể cho ông nghe vì sao khi
chúng ta có nhiều thời gian hơn.”