Chúng tôi cùng quay lại căn phòng Xodar đang ngồi, nhảy xuống và trò
chuyện với anh cho tới lúc một giờ đã trôi qua.
Chúng tôi vạch kế hoạch trước mắt và cùng nghiêm trang thề nguyện sẽ
chiến đấu cho tới chết vì mỗi người khác để chống lại bất cứ kẻ thù nào đối
diện với chúng tôi, vì chúng tôi biết rằng ngay cả khi thoát khỏi bọn da đen,
chúng tôi vẫn còn có cả một thế giới chống lại mình - quyền lực của niềm
tin mù quáng rất mạnh mẽ.
Chúng tôi đồng ý rằng tôi sẽ lái tàu khi tới đó, và nếu chúng tôi tới thế giới
bên ngoài an toàn, tất cả sẽ đi thẳng luôn một lèo không nghỉ tới Helium.
“Vì sao lại là Helium?” Cậu bé da đỏ hỏi.
“Tôi là một hoàng tử xứ Helium.” Tôi đáp.
Nó nhìn tôi một cách lạ lùng nhưng không nói gì thêm. Lúc đó, tôi đã tự
hỏi ý nghĩa của nét mặt đó là gì, nhưng dưới áp lực của các vấn đề khác
thắc mắc này nhanh chóng rời khỏi tâm trí tôi, và tôi cũng không có dịp
nghĩ tới nó cho tới sau đó.
“Thôi, đã đến lúc. Chúng ta lên đường.” Cuối cùng tôi nói.
Trong chớp mắt, tôi đã ở trên đầu bức vách với cậu bé bên cạnh. Tôi tháo
sợi đai lưng và nối nó vào một sợi đai dài rồi thòng xuống cho Xodar đang
chờ bên dưới. Anh vớ lấy đầu dây và ngay sau đó đã ngồi bên cạnh chúng
tôi.
“Thật đơn giản.” Anh cười to.
Tôi leo lên đầu của bức tường bên ngoài nhà tù để có thể nhìn và định vị
tên lính canh. Tôi đợi khoảng năm phút và hắn xuất hiện với nhịp bước
chậm như rùa quanh tòa nhà.
Tôi theo dõi cho tới lúc hắn đã quẹo ở cuối tòa nhà và biến khỏi tầm nhìn
của mé nhà tù mà từ đó chúng tôi sẽ lẻn ra. Ngay lúc hắn biến mất, tôi nắm
lấy Xodar và kéo anh lên đầu bức tường. Đặt một đầu dây vào tay anh, tôi