nhanh chóng hạ anh xuống mặt đất bên dưới. Sau đó cậu bé nắm lấy sợi
dây và hạ xuống bên cạnh Xodar.
Theo sắp xếp, họ không đợi tôi mà đi chậm rãi về mé nước, cách chừng
một trăm thước Anh, băng ngang qua trạm gác đầy những tên lính canh
đang ngủ.
Khi họ đã đi được hơn chục bước, tôi cũng hạ xuống mặt đất và thong thả
đi theo họ về phía bờ biển. Khi đi ngang trạm gác, ý nghĩ về những lưỡi
gươm sắc nằm ở đó khiến tôi dừng lại vì nếu có ai đó cần đến gươm thì đó
chính là tôi và các bạn đồng hành trên chuyến hành trình nguy hiểm mà
chúng tôi sắp dấn thân vào.
Tôi liếc nhìn về phía Xodar và cậu bé và thấy rằng họ đã nhảy từ bờ bến
cảng xuống nước. Theo kế hoạch, họ sẽ ở đó, bám vào những chiếc vòng
gắn vào bờ kè ở mực nước, chỉ để lộ miệng và mũi bên trên mặt biển, cho
tới khi tôi tới.
Sự quyến rũ của những thanh gươm trong trạm gác quá mạnh, tôi ngần ngừ
một thoáng, muốn đánh liều lấy chúng. Kẻ do dự là người thua cuộc, câu
cách ngôn này đã chứng minh nó là đúng đắn, vì ngay sau đó, tôi đã len lén
bò về phía cửa trạm gác.
Tôi khẽ mở hé nó ra, đủ để phát hiện ra khoảng chục tên da đen đang nằm
ngủ say như chết trên lớp đệm lụa. Ở đầu kia của căn phòng có một cái giá
gươm và giá súng. Tôi đẩy cánh cửa ra thêm chút nữa để lách người vào.
Một cái bản lề rít lên ken két. Một trong số lính canh ngọ nguậy, và tim tôi
như ngưng đập. Tôi tự rủa mình đúng là ngu khi đánh liều các cơ may tẩu
thoát của mình; nhưng bây giờ chẳng có gì khác để làm ngoài việc chờ xem
cuộc mạo hiểm này diễn biến ra sao.
Với một cú nhảy nhanh và êm, tôi tới sát bên tên lính gác vừa động đậy.
Hai bàn tay tôi đặt hờ quanh cổ hắn chờ giây phút hắn mở mắt ra. Tôi cứ
giữ tư thế đó trong một khoảng thời gian dường như vô tận đối với những