thực tế, tất cả đều đầy rẫy nguy cơ, chỉ có chút cơ may thành công rất mong
manh.
Khi tới gần con tàu tuần tiểu, tôi cất lên như thể muốn vượt qua đầu nó, thế
nên nó phải thực hiện điều buộc phải làm, cất lên ở một góc dốc hơn để ép
tôi vẫn nằm cao hơn nó. Khi hầu như đã bay bên trên nó, tôi hét to bảo các
bạn bám chặt vào tàu, và đẩy tốc độ con tàu nhỏ lên cao hết mức, đồng thời
tôi lượn lại theo hình vòng cung cho tới khi chúng tôi bay ngang ở một tốc
độ khủng khiếp thẳng vào lườn con tàu lớn.
Khi đó, tên chỉ huy của nó có lẽ đã nhận ra ý định của tôi, nhưng đã quá trễ.
Gần như ngay khoảnh khắc trước lúc va chạm tôi lượn ngược lên, và với
một cú sốc choáng người hai con tàu va vào nhau. Điều mà tôi hy vọng đã
diễn ra. Chiếc tàu tuần tiểu, đang lao nhanh ở một góc độ hiểm nghèo, bị
dội ngược lại phía sau do cú va chạm của con tàu nhỏ hơn của chúng tôi.
Bọn thủy thủ của nó gào lên khi bị bắn tung qua không trung và rơi xuống
mặt nước bên dưới, trong khi con tàu, với những cái chân vịt vẫn còn quay
tròn một cách điên dại, nhanh chóng chìm xuống ngay sau chúng tới đáy
biển Omean.
Cú va chạm nghiền nát cái mái tàu bằng thép của chúng tôi, và bất chấp
mọi nỗ lực của chúng tôi, nó suýt hất văng chúng tôi khỏi boong tàu. Và
chúng tôi rơi chồng lên người nhau ngay tại mũi tàu. Xodar và tôi nắm
được lườn tàu, nhưng cậu bé suýt văng khỏi tàu nếu tôi không may mắn
tóm được cổ chân nó khi nó hầu như đã bắn ra ngoài.
Không người điều khiển, con tàu của chúng tôi nghiêng đi trong đường bay
điên cuồng của nó, cất lên cao gần sát những tảng đá bên trên. Tuy nhiên,
tôi kịp thời nắm lấy cần điều khiển, và khi chỉ cách mái vòm khoảng năm
mươi bộ, tôi xoay mũi tàu một lần nữa sang hướng bay ngang và hướng nó
về cái miệng đen ngòm của đường hầm.
Cú va chạm đã làm chậm bước tiến của chúng tôi và lúc này hàng trăm
chiếc máy bay trinh sát đã đến sát gần bên. Xodar đã báo cho tôi biết rằng