lập tức. Nhưng bên trên chẳng có vì sao nào cả, ngoài một khoảng tối đen
mờ mịt.
Rồi tôi liếc xuống phía dưới và nhìn thấy một quầng sáng đang nhanh
chóng mờ dần - miệng của lối thoát ra bên trên nguồn sáng lân tinh của
biển Omean. Tôi nương theo nó, cố gắng giữ cho quầng sáng bên dưới luôn
rõ rệt. Nó là một sợi chỉ mong manh giúp chúng tôi khỏi bị hủy diệt, và tôi
nghĩ rằng đêm đó, tôi đã bay theo trực giác và niềm tin mù quáng hơn là kỹ
năng hay lý trí.
Chúng tôi bay trong đường hầm không lâu, và có lẽ chính tốc độ bay kinh
khủng đã cứu sống chúng tôi, vì hiển nhiên chúng tôi đã đi theo đúng
hướng và nhanh chóng thoát ra ngoài đến mức không có thời gian để thay
đổi hướng bay ngay. Biển Omean có lẽ nằm cách chúng tôi hai dặm bên
dưới bề mặt vỏ Hỏa tinh. Tốc độ của chúng tôi hẳn phải vào khoảng một
trăm dặm/giờ, do đó, chúng tôi chỉ ở trong đường hầm chưa đầy bốn mươi
giây.
Hẳn chúng tôi đã thoát ra khỏi nó được vài giây trước khi tôi nhận ra rằng
chúng tôi đã thực hiện được một điều bất khả. Bóng tối đen mù mịt bao
trùm quanh chúng tôi. Không có trăng sao gì hết. Chưa bao giờ tôi nhìn
thấy một quang cảnh như thế trên sao Hỏa, và trong khoảnh khắc đó, tôi
thấy vô cùng bối rối. Rồi lời giải đáp đến với tôi. Đó là mùa hè ở cực Nam.
Chỏm băng đang tan và những đám mây, một hiện tượng diễn ra rất nhanh,
chưa từng được biết tới ở phần lớn các vùng của Hỏa tinh, đã che khuất ánh
sáng của bầu trời ở vùng này.
Chúng tôi thật may mắn, và tôi cũng nhanh chóng nắm lấy cơ hội tẩu thoát
mà điều kiện tuyệt vời này đưa đến. Giữ mũi tàu hướng theo một góc, tôi
phóng nó lao vào tấm màn không thể xâm nhập mà Thiên nhiên đã treo trên
cái thế giới hấp hối này để thoát khỏi tầm nhìn của bọn kẻ thù đang truy
đuổi.