nếu hướng ngược lên đường hầm chỉ với những tia đẩy của con tàu, kẻ thù
của chúng tôi sẽ có cơ hội tốt nhất để đuổi kịp chúng tôi, vì những cánh
quạt của chúng tôi có thể ngưng hoạt động và khi cất lên cao, chúng tôi có
thể bị qua mặt bởi nhiều con tàu truy kích. Những con tàu nhanh hơn ít khi
được trang bị các bồn nổi lớn, vì sức nặng của chúng sẽ làm giảm đi tốc độ.
Khi có nhiều tàu đến gần chúng tôi hơn, rõ ràng chúng tôi sẽ nhanh chóng
bị đuổi kịp, và bị bắt hay bị giết không chóng thì chầy.
Với tôi, dường như luôn luôn có một con đường để vượt qua đầu bên kia
của một chướng ngại vật. Nếu người ta không thể vượt qua bên trên nó, bên
dưới nó hay đi vòng qua nó, khi ấy chỉ còn một khả năng duy nhất, đó là đi
xuyên qua nó. Tôi không thể tránh né sự thật rằng những con tàu kia có thể
bay nhanh hơn chúng tôi, tuy vậy, tôi quyết định phải lên tới thế giới bên
ngoài trước chúng hoặc sẽ chết một cái chết do chính tôi chọn lựa nếu thất
bại.
“Bay ngược lại?” Xodar kêu lên sau lưng tôi. “Vì tình yêu tổ tiên của anh,
hãy quay ngược lại. Chúng ta đang tới sát đường hầm.”
“Bám chặt vào.” Tôi hét lên đáp lại. “Nắm lấy thằng bé và bám chặt.
Chúng ta sẽ bay thẳng lên đường hầm.”
Những lời này thoát khỏi môi tôi khi chúng tôi lướt tới bên dưới khoảng
trống đen ngòm. Tôi lượn vòng lên, kéo cần gạt tốc độ tới mức cuối cùng,
một tay bám chặt vào một thanh trụ đứng, còn tay kia bám vào tay lái và ký
thác linh hồn tôi cho cái chết.
Tôi nghe thấy một tiếng kêu kinh ngạc khe khẽ từ phía Xodar, sau đó là
một tràng cười dữ dội. Cậu bé cũng cười to và nói gì đó mà tôi không thể
nghe được trong tiếng gió rít do tốc độ kinh khủng tạo ra.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, hy vọng có thể bắt gặp những ánh sao và nhờ vào
chúng có thể điều chỉnh đường bay đi vào giữa trung tâm của đường hầm.
Nếu va vào vách ở tốc độ đang bay, chắc chắn chúng tôi sẽ tiêu đời ngay