Chúng tôi lao qua màn sương lạnh lẽo với tốc độ không hề giảm, và trong
thoáng chốc đã đi vào vùng ánh sáng chói lọi của hai vầng trăng và triệu
triệu vì sao. Tôi chuyển sang bay ngang và thẳng về hướng bắc. Kẻ thù của
chúng tôi phải cách phía sau chúng tôi khoảng nửa giờ bay và hoàn toàn
mù tịt về hướng bay của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện được một phép
mầu và băng qua cả ngàn mối hiểm nguy một cách bình an vô sự, đã thoát
khỏi vùng đất của chủng tộc Con Cả. Không có tù nhân nào khác trong mọi
thời đại của Hỏa tinh từng làm được điều này, và lúc này khi tôi nhìn lại, có
vẻ như nó không có gì khó khăn cho lắm.
Tôi không ngoảng lại, nói qua vai với Xodar những ý nghĩ của mình.
“Dù thế nào đi nữa, cũng thật là kỳ diệu.” Anh đáp. “Không ai khác có thể
thực hiện điều này ngoài John Carter.”
Khi nghe thấy cái tên đó, thằng bé đứng bật dậy.
“John Carter!” Nó la lên. “John Carter! Sao, thưa ông, John Carter, hoàng
tử xứ Helium, đã chết từ nhiều năm trước. Tôi là con của ông ấy.”