“Những lời đầu tiên của cha nói với con - chúng nói về mẹ. Không ai khác
ngoài người đàn ông đã yêu mẹ như lời mẹ kể mới có thể nghĩ đến mẹ
trước tiên.”
“Suốt nhiều năm dài, con trai của cha, cha hầu như khó mà hình dung rằng
hình ảnh và nét mặt xinh đẹp của mẹ con không hiện diện trước mặt cha.
Hãy kể cho cha nghe về mẹ.”
“Những người biết mẹ lâu nhất nói rằng mẹ không thay đổi, trừ việc ngày
càng xinh đẹp hơn. Chỉ có điều, khi mẹ suy tư con không muốn tới gần mẹ,
nét mặt mẹ trở nên đăm chiêu, và, chao ôi, quá đỗi buồn rầu. Mẹ luôn nghĩ
tới cha, cha ạ, và cả Helium than khóc cùng với mẹ và vì mẹ. Dân chúng
của ông cố yêu mẹ. Họ cũng yêu cha, và tôn thờ cha như người cứu tinh
của Barsoom.”
“Hàng năm đều có lễ tưởng niệm và tôn vinh cái ngày mà cha băng qua
một thế giới gần tuyệt diệt để mở cánh cửa bí mật mà sau nó là năng lượng
sống cho vô số triệu người. Nhưng có nhiều nước mắt trộn lẫn với lời cảm
tạ - nước mắt thương tiếc thật sự vì người tạo ra hạnh phúc không còn sống
với họ để chia sẻ niềm vui cuộc sống. Khắp mọi nơi trên Barsoom không
có cái tên nào vĩ đại hơn John Carter.”
“Thế mẹ con đặt tên con là gì, con trai?” Tôi hỏi.
“Dân chúng Helium yêu cầu đặt tên con theo tên cha, nhưng mẹ không chịu
và bảo rằng cha và mẹ đã cùng chọn cho con một cái tên, và cha phải được
tôn vinh trước tất cả mọi người, vì thế tên mà mẹ đặt cho con là cái tên mà
cha muốn, là sự kết hợp giữa tên cha và tên mẹ - Carthoris.”
Xodar đã đến giữ tay lái khi tôi nói chuyện với con trai, lúc này réo gọi tôi.
“Mũi tàu đang nghiêng xuống một cách tệ hại, John Carter.” Anh nói. “Khi
chúng ta bay thẳng đứng lên điều này không lộ ra, nhưng bây giờ khi tôi cố
giữ cho tàu bay ngang mọi chuyện đã khác. Chỗ hỏng ở mái vòm đã làm vỡ
một trong những bồn chứa tia đẩy ở phía trước.”