Tôi bò sát bức tường phía đông bên dưới bóng tối của những ban công của
tầng hai hết chiều dài của khu sân, và tiếp cận những tòa nhà ở đầu phía
bắc. Những tòa nhà này sáng ánh đèn cho tới tầng ba, nhưng từ tầng ba trở
đi, tất cả đều tối đen.
Tất nhiên, việc đi qua những căn phòng có đèn nằm ngoài tầm tay vì chúng
đầy nghẹt những đàn ông và phụ nữ da xanh. Con đường duy nhất của tôi là
băng qua những tầng trên, và để lên tới đó cần phải leo lên bề mặt của bức
tường. Việc phóng lên ban công tầng hai không có gì khó khăn. Tôi chỉ cần
phóng nhẹ đã bám tay được vào gờ đá bên trên. Trong chớp mắt, tôi đã đu
người lên ban công.
Qua các cửa sổ, tôi nhìn thấy những người da xanh đang ngồi xổm trên
những đống lụa và da thú, trò chuyện nhì nhằng bằng một thứ ngôn ngữ
đơn điệu, mà, cộng thêm khả năng thần giao cách cảm kỳ diệu, đã quá dư
thừa cho các yêu cầu giao tiếp của họ. Khi tôi lẻn tới gần hơn để lắng nghe
xem chúng nói gì, một gã chiến binh bước vào phòng từ sảnh đường lớn
bên ngoài.
“Đến đây, Tan Gama.” Hắn kêu lên. “Chúng ta sẽ đưa tên người Thark đến
trước Kab Kadja. Mang theo một tên đi với anh.”
Gã chiến binh được nói đến đứng lên, ngoắc một gã ngồi gần đó, cả ba rời
phòng.
Nếu tôi bám theo bọn chúng, cơ may giải cứu Tars Tarkas có thể xuất hiện.
Ít ra tôi cũng có thể biết nơi nhốt ông.
Ở bên phải tôi là một cánh cửa từ ban công đi vào tòa nhà. Nó nằm ở cuối
một sảnh đường không ánh sáng. Tôi bước vào đó. Sảnh đường rộng và
chạy thẳng qua mặt tiền của tòa nhà. Ở hai mé là cửa ra vào của nhiều căn
phòng nằm dọc theo nó.
Vừa bước vào một hành lang, tôi đã nhìn thấy ba tên chiến binh ở đầu kia,
chính là những tên vừa rời khỏi căn phòng khi nãy. Rồi một khúc quanh