“Không ai đi cùng cả.” Tôi đáp. “Cái cần là chiến lược và sự khéo léo chứ
không phải sức mạnh. Một người duy nhất có thể thành công, đông người
chỉ thêm rối chuyện. Ta sẽ đi một mình. Nếu ta cần sự giúp đỡ của con, ta
sẽ quay lại tìm con.”
Họ không thích thế, nhưng cả hai đều là những chiến binh tốt, nên cuối
cùng họ đồng ý rằng nên làm theo lời tôi. Mặt trời đã sắp lặn, tôi chỉ cần
chờ chút nữa là bóng đêm đột ngột của Barsoom sẽ bao trùm tất cả.
Sau khi hướng dẫn Xodar và Cathoris vài điều phải làm nếu như tôi không
quay lại, tôi từ giã họ và lao nhanh về phía thành phố.
Khi tôi ra khỏi dãy đồi, vầng trăng thấp đang trôi vùn vụt qua bầu trời. Ánh
trăng nhuộm lên vẻ đẹp man dại của khu phố cổ một màu bạc lấp lánh.
Thành phố được xây dựng ở chân dãy đồi chạy vây quanh mà ở một thời
quá vãng xa xôi mờ mịt đã thoai thoải dốc xuống cho đến khi giáp biển.
Nhờ đó, tôi tiến vào những con đường một cách dễ dàng mà không bị phát
hiện.
Những bộ tộc da xanh sử dụng các thành phố bỏ hoang này ít khi chiếm
nhiều hơn vài khu vực nằm quanh quảng trường trung tâm. Vì họ luôn luôn
băng qua những đáy biển chết mà các thành phố này tiếp giáp khi đến và
rời thành phố, việc đi vào thành phố từ phía đồi khá dễ dàng.
Khi đã đến những con đường, tôi đi sát vào bóng tối của những bức tường.
Ở những giao lộ, tôi dừng lại một lúc để chắc rằng không có ai trước khi
lao nhanh tới bóng tối của phía đối diện. Cứ thế, tôi đi đến khu vực tiếp
giáp với quảng trường một cách an toàn. Khi đã tới sát khu vực có người ở,
tôi nhận ra khu nhà của bọn chiến binh qua tiếng thở phì phò và tiếng rống
của những con ngựa và voi sao Hỏa được quây thành đàn trong những cái
sân trống tạo thành từ những tòa nhà nằm quanh mỗi khu vực.
Những âm thanh quen thuộc mang bản sắc riêng biệt của cuộc sống người
da xanh sao Hỏa khiến lòng tôi trào lên một niềm vui. Nó giống như cảm
giác của một người quay trở về mái nhà xưa sau một thời gian dài xa cách.